Người ta hiếm thấy một người đàn ông bội bạc, ngoài năm mươi tuổI; lúc vợ còn sống thì thờ ơ, hành hạ vợ tới độ tàn ác; lúc vợ qua đời lại ôm thi hài vợ khóc than thảm thiết như Mạnh.Khóc mưa bão suốt sáu tiếng đồng hồ, Mạnh mời cô Trâm, cô gái vốn thường sơn móng tay móng chân cho các bà các cô, đến làm sắc đẹp cho vợ mình.
Trâm nhìn người chết sóng soãi, thuở ấy chưa có thói đời son phấn cho ngườI quá vãng, cô sợ hãi nói: “Xin mời người khác.Tôi chưa hề làm việc này”. Mạnh năn nỉ: “Cố gắng giúp tôi, xem như Vân hãy còn sống”. Trâm bần thần tự nhủ: “Cũng có thể. Lúc bình minh bà Vân hãy còn tươi cười, cho mình hai quả cam kia mà”. Nghĩ vậy nhưng Trâm lại sợ, bước thụt lùi.