Sương
mai…chắc có khác sương chiều? Sương nhẹ nhàng
như áo dấu yêu! Ta ngắm sương mai ngờ ngợ tưởng
áo ai phơi sáng vẫn còn treo…
Sương
chỉ là sương, áo một người, xế chiều sao áo cứ còn
phơi? Tương tư từng bước bàn chân bước, nên thấy
mù sương thêm nhớ thôi!
Ai
mờ trong sương, sương ban mai. Ai trở về đây sương
chiều này? Chỉ em, ta biết, mờ sương khói…và chỉ
vì em sương khói bay!
Ba
Mạ đặt tên em tên Sương. Sương mai sương chiều
sương vương vương…Ta tương tư người nhưng cám cảnh
phận mình đâu có được ai thương!
Ta
vào quân trường, ta ra đời. Ta lính rừng đi trong
sương rơi. Đi trong lằn đạn, em lằn đạn, không
nát tim mà tê tái môi!
Có
lần Nam Phổ quân dừng lại, ta ngó vườn cau – cau xanh
xao. Sương buổi mai xanh, xanh phớt phớt, sương chiều
thì tím, áo em đâu?
Ta
tương tư người bao nhiêu năm. Em ơi ta nói trong âm
thầm. Gọi em ba tiếng Em-Yêu-Dấu, sương rớt trong
lòng, em biệt tăm!.