Có dịp lên New York / tôi ngắm tượng Tự Do! Người Đẹp, Đẹp Như Mơ / đứng giữa lòng Đại Hải.
Nàng làm cho sóng phải / cúi đầu trước tượng đài! Nàng cầm cây đuốc soi...đường đi cho...tàu biển (?).
Không một ai cầu nguyện / dù gọi đây Tượng Thần! Tôi thật có bâng khuâng: Mình là gì trước biển?
Mình đi và mất biến...bao tình thân Quê Hương! Tôi nhớ quá Chiến Trường, nhớ Anh Em Lính Cũ!
Nhớ, biết bao cho đủ? Trước biển, thật bao la! Đây là Cõi-Người-Ta hay là Tâm Thế Giới?
Không quen ai để hỏi, chép câu đó...vào thơ, tôi thấy mình bơ vơ: Đồng Bào đây, không có...
Mai đây tôi tắt thở...tôi có thành gió không? Tôi sẽ về Núi Sông...tôi thì thào với liễu?
Liễu thùy dương có hiểu / tôi về từ Đại Dương? Bụi, tro là thịt, xuơng / của kiếp người tro, bụi...
Thật lòng không ngăn nổi / nước mắt mình ứa ra. "Trăm năm cõi người ta...", Nguyễn Du từng đứt ruột!
Thơ anh có lạnh buốt / lòng em không hỡi em? Em - cái mặt nghiêng nghiêng / Tượng Thần Ôi Mờ Ảo!
Anh về choàng em áo / như trời đang choàng suơng / cho Nữ Thần Đại Dương...cho Tự Do bát ngát!
Anh vẫn mong em hát / bài Tình Xa, hồi xưa. Anh hứng hết nắng mưa chải tóc em mướt nhé...
Đại Tây Dương biển lệ, New York một lần thăm...Đừng ai là Cố Nhân! Quê Hương ơi, Cố Lý...
Trần Vấn Lệ