văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Showing posts with label tạp ghi. Show all posts
Showing posts with label tạp ghi. Show all posts

Tuesday, September 15, 2020

TRANG LUÂN ** LÁ THƯ MÙA ĐẠI DỊCH


         Anh Th. thân mến,                
    Tôi viết lá thư này cho anh, vào buổi tối thật ảm đạm tại thành phố Anaheim thuộc miền Nam Cali.  Từ chỗ tôi đang ở, muốn chạy xuống khu Little SàiGòn, tôi phải tốn mất vào khoảng gần 30 phút lái xe.  Nói tới Cali, chắc anh sẽ hình dung ra, đấy là một vùng đất hiền hòa, ấm áp.  Vùng đất mà hầu hết người Việt mình đều qui tụ về đây để lập nghiệp, sinh sống.   Vúng đất còn được mệnh danh là thủ đô của người Việt tỵ nạn trên đất nước hiệp chủng đầy màu sắc phong phú này.  Ở đây, đi đâu anh cũng thấy người Việt!  Chợ Việt.  Hàng quán cùng các bảng hiệu đều bằng chữ Việt.  Đặc biệt nhất, là mọi sinh hoạt ở nơi đây, đều giao dịch với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ anh ạ.  Về đây, anh sẽ có cảm tưởng, giống như anh đang đứng ở giữa lòng của thành phố Sài Gòn năm nào.

Tuesday, July 28, 2020

MAI THẢO ** Đất Tạm Dung


Nghỉ hè nghỉ phép, ta thường đi chơi xa, trú ngụ tạm tại khách sạn. Dăm ba bữa nửa tháng, lại trở về nhà.
Thường khi về nhà, lọt vào khung cảnh cũ, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, ta luôn luôn cảm thấy thoải mái, thú vị.

Khách sạn là cõi tạm, nhà là cõi thực. Cuộc đời này là một cõi tạm. Hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng cái cõi tạm này, chúng ta tạm trú hơi lâu, quen hơi quen tiếng, nên khó rời.

Biết là tạm mà vẫn cứ thích ở… khách sạn!

Wednesday, May 6, 2020

HUY PHƯƠNG ** Một Đóa Hồng Cho Người Đưa Thư


Mọi ngày, trừ Chủ Nhật, còn thì dù thời tiết khắc nghiệt, mưa bão hay tuyết rơi, lạnh lẽo hay dưới cơn nóng chết người, trong thành phố ồn ào hay ở những vùng quê vắng lặng, những người đưa thư vẫn cần mẫn, đều đặn mang những bức thư hay bưu kiện đến tận nhà cho chúng ta. Vì nhiệm vụ, những người này không thể từ chối hay ngừng việc, ngay giữa những cơn nóng kỷ lục trong năm nay.
Bà Peggy Frank, 63 tuổi, cư dân North Hills, người có thâm niên công vụ với Bưu Điện Hoa Kỳ 28 năm nay, sắp sửa nghỉ hưu đã bị đột tử trong chiếc xe giao thư của bà, vì cơn nóng ngoài trời trong vùng Woodland Hills, Nam California lên đến 120 độ vào ngày thứ Sáu tuần trước. Đây là một cái “chết vì công vụ,” như người lính chiến ngã xuống giữa trận địa, hay như người lính cứu hỏa phải thiêu mình giữa ngọn lửa đang hoành hành!

Saturday, May 2, 2020

VĨNH HẢO ¤¤ VỀ VƯỜN


Về đây, sáng sớm mặt trời soi nơi vườn trước, buổi chiều nắng xiên ở vườn sau. Trên cao độ của vùng đồi núi chập chùng, mây trắng giăng ngang tầm mắt. Chung quanh trống trải, nhìn đâu cũng thấy trời xanh. Gió lồng lộng xua cây lá lao xao. Hàng xóm dăm ba căn nhà đất rộng thênh thang. Lũ trẻ chơi đùa trên con đường nhỏ chỉ rộn lên một lúc rồi trả lại không khí êm đềm của khu ngoại ô im vắng.

Wednesday, March 25, 2020

HOÀNG LONG HẢI ¤¤ Tội Nghiệp Khoai Sắn!



Tính chủ quan làm cho người ta nhiều khi bị hớ. Tôi cũng đã kinh qua một lần như thế.
            Nhân một dịp Tết nào đó, cách nay cũng không lâu lắm, ông bà chủ báo hay bạn bè, bảo tôi: Viết một bài cho báo Tết. Dễ thôi! Thế là tôi vào ngồi trước computer, đánh máy lóc cóc bài “Ngày Tết nói chuyện ăn… cà”.

Tuesday, March 24, 2020

VĨNH HẢO ¤¤ HOA ĐỐM MÙA XUÂN


Cuối năm.
Trời vẫn còn lạnh. Buổi trưa có nắng ấm, nhưng lại nhiều gió khiến những cánh hoa đang rộ nở phải run rẩy, ngửa nghiêng. Chậu mai duy nhất trong sân đã được tuốt lá từ nhiều ngày trước, chuẩn bị đón Tết với trăm nụ hoa còn ươm xuân vàng trong những lộc xanh. Bánh chưn bánh tét truyền thống được gửi tặng từ một người bạn phương xa cũng đã đơm cúng trên bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Hoa quả, bánh mứt từ chợ xuân mang về, đầy hương sắc và sinh phong của một năm mới. Sổ sách cuối năm, báo chí đầu năm, cập nhật tin tức và bài vở các trang nhà, thiệp xuân (điện tử), v.v… mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Những ngày cận Tết, thực sự không còn gì để lo, nghĩ, làm, hoặc viết.

Sunday, March 22, 2020

ĐỖ HỒNG NGỌC.¤¤ ĐỂ LÀM GÌ

BS Đỗ Hồng Ngọc

ĐỖ HNG NGC. TP BÚT * * 1

Lời ngỏ 
Tôi đặt tên cho “Tệp tuyển” này là ĐỂ LÀM GÌ bởi vì trong lúc tập họp một số các bài viết ngắn của mình dưới đây tôi luôn tự hỏi để làm gì, để làm gì... mà vẫn không sao trả lời được! 
............ 
Rồi một hôm, trong buổi “về thu xếp lại”, tôi gom góp một số bài tùy duyên, tùy hứng, tùy nghi, tùy hỷ ... bấy lâu mình thích mà làm thành một “Tệp”, mà tôi gọi là Tạp bút như một món quà lưu niệm dành riêng đọc vui một mình, rồi biết đâu cũng có người đồng điệu, cũng nòi tình mà cùng sẻ chia trong chốn thân quen... 

Thursday, March 19, 2020

PHAN ¤¤ Tờ Khai Sanh Oan Nghiệt


1.
… Cha tôi đánh mẹ tôi như cơm bữa, lần cuối cùng, năm tôi 6 tuổi. Hôm đó, cha về nhà với người đàn bà son phấn chứ không xoàng xĩnh như mẹ tôi. Sáu tuổi đầu nhưng tôi đã linh cảm được đại sự xảy ra! Thay vì chạy trốn đòn như mọi lần cha về thì tôi chạy xuống bếp với mẹ để nhớ đời về trận đòn kinh khủng mà mẹ tôi phải gánh chịu. Cha đuổi mẹ ra khỏi nhà bằng những câu chửi tục tằn, những hành vi ghê sợ. Người đàn bà kia đứng khoanh tay nhìn cha tôi đá cái lò củi đang cháy mà trên đó là nồi cơm chiều đang sôi. Có lẽ do nước cơm đang sôi làm phỏng chân vì cha đi dép chứ không phải giày nên ông nóng giận hơn bình thường và đã trút cơn thịnh nộ lên mẹ tôi một trận đòn kinh khủng. Ông đá mẹ tôi liên miên đến không đứng dậy nổi, cuối cùng là nắm tóc và giập đầu mẹ vô vách đến khi dòng máu đỏ chảy dài xuống mặt thì người đàn bà kia can ra, không cho đánh nữa. Bà ta mở bóp đầm, lấy ra cái khăn tay để hỉ mũi… chứ không phải lau máu cho mẹ tôi.

Tuesday, March 17, 2020

TIỂU LỤC THẦN PHONG ¤¤ Chuyện Họ Nhà Hoa

 Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cữa sổ lớn lấp loáng lung linh trong căn phòng trắng tinh khôi, cậu chủ vẫn còn vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên ngủ nướng. Jack tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật thoải mái nhất mà cậu ta có thể, cứ như những ngày chủ nhật khác. Jack sẽ ngủ đã đời rồi dậy vệ sinh, ngồi tịnh tâm trước tôn tượng bổn sư, ăn sáng và bước ra vườn.

TRẦN YÊN HOÀ ¤¤ Bán chữ


© Hà Cẩm Tâm
Thí quờ quạng ngóc đầu lên nhìn chiếc đồng hồ dạ quang để trên bàn. Trời se se lạnh. Gió thốc tháo bên ngoài ào ào lồng qua lớp cửa kiếng. Nghe nói tuần này gió Santa Ana thổi mạnh. Gió Santa Ana đã nhiều năm làm cư dân lo sợ, gió khô và mạnh, trưa thì nóng rang...
6:00 am. Thí nghĩ mình nên thức dậy để viết. Viết đây không phải là viết văn hay làm thơ, hay viết thư tình gì cho cam, mà viết lên bì thơ của các mẫu quảng cáo, để nhận món tiền còm. Thí cố gắng ngồi dậy thật nhẹ, dù chiếc giường nệm đã cũ, cong ụp xuống và kêu lên răng rắc. May mà Mại còn ngủ say, chắc là tối qua nàng thức khuya viết, nàng viết đâu đến 11, 12 giờ đêm mới vào giường...Thí thấy cần nên để nàng ngủ thêm chút nữa để lấy sức mai viết "cày" tiếp.

Sunday, March 15, 2020

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH.¤¤ CHẲNG “ĐỂ LÀM GÌ”


Thư gởi bạn xa xôi (15.3.2020)
CHẲNG “ĐỂ LÀM GÌ”

Một người bạn trẻ năm nay mới 50 tuổi ở nơi xa kia trách tôi sao anh nói “Về thu xếp lại” gì đâu chẳng thấy mà chỉ thấy anh bày thêm ra “tùm lum” đủ thứ chuyện vậy?
Oan quá đó nhe. Muốn “thu xếp” thì phải lục tung lên, bày biện ra… rồi mới lai rai “thu” gom mà sắp “xếp” lại được chớ phải không?
Mấy ngày này đúng là stayhome ở homestay nhà mình, đi ra rồi đi vào… không “thu xếp” thì làm gì đây? Thu xếp xong lại tự hỏi “để làm gì?”. Bèn lấy cụm từ này làm Tựa cho một “Tệp tuyển” gồm những bài viết ngắn bấy nay mình yêu thích, để lâu lâu coi lại rồi cười rồi khóc rồi ngẫm ngợi bâng quơ một mình cũng hay. Định gọi nó là Tùy bút, vì nó đã từ duyên, tùy hứng, tùy nghi, tùy hỷ… mà có, rồi thấy không ổn, gọi nó là Tạp bút thì đúng hơn.

Friday, March 6, 2020

HUY PHƯƠNG ¤¤ Một Đóa Hồng Cho Người Đưa Thư


Mọi ngày, trừ Chủ Nhật, còn thì dù thời tiết khắc nghiệt, mưa bão hay tuyết rơi, lạnh lẽo hay dưới cơn nóng chết người, trong thành phố ồn ào hay ở những vùng quê vắng lặng, những người đưa thư vẫn cần mẫn, đều đặn mang những bức thư hay bưu kiện đến tận nhà cho chúng ta. Vì nhiệm vụ, những người này không thể từ chối hay ngừng việc, ngay giữa những cơn nóng kỷ lục trong năm nay.
Bà Peggy Frank, 63 tuổi, cư dân North Hills, người có thâm niên công vụ với Bưu Điện Hoa Kỳ 28 năm nay, sắp sửa nghỉ hưu đã bị đột tử trong chiếc xe giao thư của bà, vì cơn nóng ngoài trời trong vùng Woodland Hills, Nam California lên đến 120 độ vào ngày thứ Sáu tuần trước. Đây là một cái “chết vì công vụ,” như người lính chiến ngã xuống giữa trận địa, hay như người lính cứu hỏa phải thiêu mình giữa ngọn lửa đang hoành hành!

Thursday, March 5, 2020

HUY PHƯƠNG ◘◘ Chó Chết … Hết Chuyện


Con chó nằm trong cũi thấy đồng loại của mình bị đem đi đập đầu, cạo lông còn lồng lộn, gầm gừ, hay chảy nước mắt, nhưng đôi khi con người lại quá thờ ơ và dửng dưng với nỗi đau và cái chết của chính đồng bào mình.
Khắp nơi trên đất, chó là con vật được đánh giá cao vì sự thông minh, lanh lợi, lòng trung thành, tình cảm chan chứa, và nhất là mối thân hữu tự nhiên đối với loài người.

LÊ KÝ THƯƠNG ¤¤ Hương vạn thọ


1.
Khi tôi đủ khôn lớn, biết đỡ đần công việc nhà giúp cha giúp mẹ, thì mỗi năm, sau 23 tháng Chạp đưa Ông Táo về trời, là tôi phụ trách lau sạch toàn bộ đồ thờ trong nhà; từ bộ chân đèn, lư hương, chân đế chưng tách trà, đến tủ thờ xưa cẩn xà cừ, bộ ván ngựa gỗ gõ, bàn tròn chân tiện… Tính cha tôi vốn cẩn trọng, người giao việc cho tôi làm, thế nào cũng kiểm tra lại, nên tôi phải cố lau sạch boong từng khe từng mộng đồ thờ đồ gỗ ở nhà trên…

Wednesday, February 26, 2020

NGÔ NHÂN DỤNG ¤¤ Đời Là Ông Taxi Với Bà Xồn Xồn


Sau Giáng Sinh, một người bạn ở Việt Nam gửi thư cho tôi. Ông bạn kể mới đến thăm một ông bạn khác. Quen nhau hơn nửa thế kỷ, dù ở cách nhau vài góc phố giữa Quận Ba, Sài Gòn, nhưng có người đến thăm thì chủ nhà cũng vui mừng như cảnh “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ!” (Có bạn từ phương xa tới chẳng phải là vui lắm sao – Khổng Tử, Luận Ngữ, thiên Học Nhi).

Tuesday, February 25, 2020

VĨNH HẢO ¤¤ Rong Chơi Nghìn Cõi Nước


Có những mùa khô nắng đổ trên thịt da bỏng rát. Đất nứt từng rãnh, chia thành những ô vuông bé nhỏ. Mỗi ô vuông nứt ra một mệnh đời. Mỗi mệnh đời rơi mãi vào trong những cơn mê sảng với cổ họng khô rang khát nước, loắn quắn tìm về suối nguồn tận non cao. Đuôi mắt chân chim dõi theo dấu chân chim trên bầu trời không mây trong vắt. Không có gió nhẹ. Không cả dấu vết ngoằn ngoèo của các loài bọ sát.

Sunday, February 23, 2020

PHAN HUY ĐƯỜNG ¤¤ Thời Gian Người Trong Tiểu Thuyết


Lâu rồi tôi lại được đọc một tiểu thuyết đáng mê từ Việt Nam.

Những ngã tư và những cột đèn. Trần Dần. Xuất bản năm 2011, theo bản thảo hoàn tất năm 1965-1966, và bản chép lại có sửa đổi năm 1989 của tác giả.

Nội dung "cụ thể" ? Tâm trạng của một con người đang bị quyền lực toàn trị vây hãm, nghiền nát.

LÊ KÝ THƯƠNG ¤¤ Cơm Cháy Nồi Đồng


Dân, người bạn thân của tôi từ thời học trung học, mấy chục năm ở nước ngoài đến giờ mới “chịu” về thăm quê cha đất tổ. Muốn mời bạn một bữa cơm gia đình cho thân tình thay vì mời ăn ở nhà hàng, nên hỏi bạn “nhớ” món ăn gì của Việt Nam mà lâu nay chưa có dịp “gặp” lại, bạn cũng thân tình trả lời: “Trong bảng thực đơn hưởng thụ của mình chỉ còn thiếu một miếng cơm cháy quê nhà, mà cơm cháy nấu bằng nồi đồng mới đúng điệu”. Ôi, cái thèm của bạn hết sức chân thành, hết sức khiêm tốn, hết sức dễ thương nhưng nghĩ lại thì hết sức khó thực hiện, vì thời buổi này tìm đâu ra chiếc nồi đồng để nấu cơm cháy đãi bạn, mà dẫu có đến nhà hàng thì cũng chỉ là “cơm niêu nồi đất”!

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến ¤¤ Nhà Sư & Nhà Nước


“Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.”

Cái gì chứ chùa chiền, thánh thất là những nơi tôi rất ít khi lai vãng. Nghiêm và buồn thấy mẹ. Tam Bảo, Phật – Pháp – Tăng, tôi cũng đều né tuốt. Vậy mà cả đêm qua tôi lo muốn chết luôn, không ngủ được, nên phải lồm cồm bò dậy – viết vội vài hàng – sau khi đọc bài viết của nhà bình luận thời cuộc Nguyễn Ngọc Già (về một vị tu sĩ) trên diễn đàn Dân Luận:

Saturday, February 22, 2020

TIỂU TỬ ** Thằng Dân


Trong chuyện phiếm này, tôi gọi ” thời chú Sam” để chỉ miền Nam trước tháng 4 năm 1975 và ” thời bác Hồ ” để chỉ miền Nam dài dài sau đó. Cho thấy miền Nam trước có chú, rồi sau có bác thay thế nhau chăm sóc tận tình. Thật là…đại phước !
Ở xứ nào không biết, chớ ở Việt Nam xưa nay người dân vẫn được coi như không có… kí lô nào hết, mặc dù họ đông như kiến !