văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, December 31, 2022

NGUYỄN AN BÌNH **.CUỐI NĂM LẠI VỀ PHÁ TAM GIANG

 Phá Tam Giang từ cô gái đẹp dịu dàng



Đi trong màn mưa bụi mỏng

Anh về lại Phá Tam Giang

Đâu hương tóc người ngày cũ

Chân cầu nhịp sóng miên man.


Xanh bờ phi lao chắn sóng

Rì rào hát giữa trùng khơi

Lẻ loi một mình một bóng

Bãi bờ cái rét lạnh căm.

Trần Thiện Hiệp ** Đường hồng trần



hạnh phúc là suối mát cỏ hoa

khổ đau là gai khô sỏi đá

trải dài con đường hồng trần

tôi dìu em đi gót mềm năm tháng

lẫn lộn buồn vui

với tấu khúc thăng trầm của rừng xanh biển cả

tôi yêu con đường hồng trần

và yêu em bốn mùa tóc xỏa gió bay

Tuesday, December 27, 2022

thy an. ** lời kiêu ngạo của kẻ yếu đuối


những hạt dẻ nổ dòn trên lửa

lách tách như hy vọng mùa đông

bầu trời cảm ơn những giọt nắng sương mù

như ta cảm ơn ngôi nhà

mọc lên từ chốn bình nguyên thầm lặng

màu xanh diệp lục chảy trong cây cỏ

và trái tim mở ra lời đầm ấm chân mây

trở về một lần ẩn mình trong lá hoa

gió thổi vào tim lời ca nồng nàn

cộng thêm tiếng suối và tiếng chim

ngày bắt đầu trên từng ngón tay tha thiết

Friday, December 23, 2022

Minh Nguyễn ** Bình Ba : Đảo tôm hùm

 

Nếu không phải là tín đồ du lịch, chưa chắc tôi đã biết tới biển đảo Bình Ba, địa danh lạ hoắc lạ huơ, nằm ở đâu trên bản đồ Việt Nam. May sao, nhờ theo dõi thường xuyên bình luận của các “phượt thủ” trên một số diễn đàn mang, đã giúp tôi trang bị, bổ sung, thêm một số kiến thức về biển đảo trong nước. Một nơi, không chỉ nổi tiếng hoang sơ, mà còn tỏ ra hấp dẫn, quyến rũ, mọi người như đảo Nam Du, đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý . . . đặc biệt, là đảo Bình Ba, nằm trong vịnh Cam Ranh, thuộc thị trấn Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Wednesday, December 21, 2022

NGUYỄN AN BÌNH ** BẤT CHỢT THÁNG CHẠP


 


Thèm chút nắng cuối đông

Vàng vai em tháng chạp

Đường nhỏ phố thong dong

Hương tóc người thơm ngát.

Nhìn chiếc lá chao nghiêng

Biết đâu là nguồn cội

Người sao mãi đi tìm

Mùa xuân trong ánh mắt.

Monday, December 19, 2022

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH



Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi 
Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ 
Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc 
Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng 

Chiều cuối năm khí hậu mênh mang 
Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy... 
Hình như tiếng cổ trùng động đậy 
Từng vi âm rơi rụng xuống hoàng hôn

Huỳnh Trung Chánh ** CON ĐƯỜNG VÔ TẬN

 

Một Vị Phật Khai Sinh

Lê lết từng bước, gánh đôi nước thứ mười trong ngày về đến chuồng heo bên hông nhà, thì sức lực bé Liên cùng đã rã rời. Em thở hổn hển lấy sức, khỏa nước rửa mặt, đoạn vốc một bụm đưa lên miệng uống ừng ực. Ngụm nước giếng mát lạnh lên vào tạng phủ, như một chất thuốc bổ kỳ diệuphục hồi cho em phần nào sinh lực. Em đã phải gánh nước liên tục để làm tròn công việc tắm rửa heo và quét dọn chuồng sạch sẽ mà mẹ đã giao phó. Đoạn đường lấy nước giếng không xa, nhưng bé mới 12 tuổi, thể chất gầy gò, chân tay ngắn ngủn yếu ớt, mà phải chịu đựng chiếc đòn gánh dài thòng, đong đưa cặp thùng nước nặng trĩu, trên lối đi trơn trợt quả là một cực hình. Gánh nước về, bé lại phải kỳ cọ tắm rửa cả bầy heo sáu con mập ú, rồi lại phải quét dọn chuồng sạch sẽ, gom hốt hết mớ cặn bã hôi thúi mang đổ ra cái hố sau nhà. Sau mấy giờ chật vật, bé mới có thể nhàn nhã đứng tựa vào cột chuồng heo ngắm nhìn công trình của mình, vừa thò tay vào túi lấy củ khoai luộc, bóc vỏ nhai ngon lành

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** Phan Bá Thụy Dương : đại thiên sa giới ngoại/ hà xứ bất vi gia


chụp bởi T.H - Viễn Đông News


Hai câu kệ của tổ sư Thường Chiếu đời nhà Lý ở trên, được nhà thơ Phan Bá Thụy Dương chuyển ý “ ngoài cõi trời bao la vô tận đó/ có nơi đâu chẳng thể gọi là nhà”. Cái khuynh khoái của người nghệ sĩ chất nhẹ trên đôi vai gánh tang bồng, thì thế sự chất chồng chung quanh nẻo sống chỉ là những cát bụi phù du. Bước đạt ngộ của kẻ làm văn nghệ hình như cũng tương đồng với thậm thâm vi diệu pháp của người tu chứng. Quẫy trên lưng cả một vũ trụ nghiệp chướng dầy đặt những hạnh phúc hay khổ đau, như quẫy nhẹ cả hư không trong lòng người đạt ngộ.

Sunday, December 18, 2022

Trần Vấn Lệ **. Mình Về Đà Lạt Thăm Ai Nữa


Mình về Đà Lạt thăm ai nữa?
Đâu có ai còn sống để thăm!
Nửa Thế Kỷ rồi...thay đổi hết
Không còn con chó sủa đêm trăng!

Mình về Đà Lạt mai hay mốt
Hay chẳng bao giờ...chỉ có Thơ!
Bài nói rừng thông trơ trụi đó,
Bài thăm nghĩa đị trụi...còn trơ!

Thursday, December 15, 2022

trần thiện hiệp ** NHỮNG Ý THƠ THEO BƯỚC THIỀN HÀNH



ta về ở ẩn


ta về ở ẩn lưng  đồi

rạng đông bắt gặp mây trôi ngang nhà

tự tay đun nước pha trà

ngắm đào nở rộ tháng ba quanh vườn

TRANG LUÂN ** SOẢI CÁNH BÊN TRỜI

                       

                                 Trao về: Bác sĩ Phạm Gia Cổn 

    Cứ như thông lệ hằng năm, ba anh em chúng tôi vẫn tiếp tục, luân phiên, tổ chức những buổi họp mặt dành riêng cho gia đình.  Vì tình trạng nhân số mỗi ngày mỗi gia tăng theo nhịp đập của thời gian.  Vì tuổi đời càng ngày càng chồng chất, nên mỗi năm, chúng tôi chỉ tổ chức được có một lần, vào đúng ngay dịp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Sunday, December 4, 2022

trần thiện hiệp ** LỤC BÁT THU ĐÔNG TA VỚI NÀNG

 


dạ khúc thu-đông


mốt mai rồi lá vèo bay

để rừng hiu quạnh với ngày quạnh hiu

để em lòng luốn trăm chiều

với thu se lạnh dìu hiu phương này


để đêm khơi lửa tàn bay

bóng nghiêng với bóng vai gầy hoang vu

để ta lỡ vụng đường tu

cũng buồn theo lá mùa thu úa vàng

Saturday, December 3, 2022

Trần Vấn Lệ ** KÍNH CHÀO VĨNH BIỆT BÁC SĨ PHẠM GIA CỔN

Kết quả hình ảnh cho hình bác sĩ Phạm gia Cổn


Thế là Bác Sĩ Phạm Gia Cổn không còn nữa!
Không ai còn thấy ông uống cà phê và gặp bạn bè mỗi sáng cuối tuần ở Thành Phố Santa Ana nữa!

Trên Face Book,  NguyenTranVuongTho là người đầu tiên báo tin về sự từ trần của Bác Sĩ Phạm Gia Cổn - Bác Sĩ Quân Y,

Saturday, November 26, 2022

Huỳnh Trung Chánh ** MỘNG HAY THỰC



Đang chăm chú thêu, nghe tiếng cháu nội Ngọc Diệp reo vang trước cửa, thím Thanh ngưng lại, trễ mắt kiếng xuống, dang hai tay đón núm ruột thân yêu duy nhất của mình hun chùn chụt:

- Hôm nay con học có giỏi không?

Bé chu mỏ:

- Giỏi lắm chứ nội! Con trả bài thuộc lòng được 10 điểm nè, toán cũng 10 điểm nữa nè!

Nghe con bé trổi giọng đớt đát nhão nhoẹt, thím cưng quá mắng yêu: “Tổ cha mầy!”, đoạn thím mĩm cười cầm cái bánh cam trao cho cháu: 

Vậy thì đáng thưởng quá rồi!

Ngô Quốc Sĩ ** TRẦN THIỆN HIỆP THAO THỨC MỞ LỐI VÀO THIỀN

 
    

Trần Thiện Hiệp Sinh quán tại Biên Hòa, thời thơ ấu sống ở Di Linh, Đồng Nai Thượng, sau tản cư về Phan Thiết, Bình Thuận. Ra hải ngoại, ông sống tại Hoa Kỳ và Canada. Trần Thiện Hiệp đã cho xuất bản nhiều Tác phẩm như: Cây Lá Phận Người, Mặt Trời Lưu Vong, Đỉnh Mây Qua, Đá Mọc Rêu Xanh, Tuyển tập Thơ Trần Thiện Hiệp, Tiếng Đất Gọi Người..
Qua thơ Tần Thiện Hiệp, độc giả có cảm tưởng như lạc vào rừng ngôn ngữ của thơ, của triết và thiền, với những thao thức về người đời và đời người. Thơ ông chuyên chở tình yêu da diết, tình quê đậm đà, tình nước thiết tha và tình người nồng thắm và tình mình xót xa.

Hà Thúc Sinh. ** Ai Giàu Hơn Ai?




Sống ở Mỹ chẳng ai đi làm mà lại không thuộc châm ngôn “Có hai thứ không ai tránh khỏi: thuế và thần chết.” Tháng Giêng đến tháng Tư là mùa thuế ở Mỹ. Ra thư viện, ngân hàng, hay bưu điện xin mẫu thuế về khai lấy, hoặc thuê chuyên viên thuế khai hộ, biết ngay năm nay mình sẽ lấy về được bao nhiêu hay phải đóng bù bao nhiêu. Lấy về thì tất nhiên là vui, là có tí tiền đi nghỉ hè xa gần tùy vào số tiền lớn nhỏ; ngược lại sẽ buồn năm phút, và nếu có việc buộc phải đi đây đi đó, hoặc mua này sắm nọ, thì cứ thẻ nhựa móc ra mà quẹt. Nói thì giản dị, nhưng với tất cả những ai sống và lao động ở các nước kỹ nghệ phương Tây kinh nghiệm đều gần giống nhau về vụ thuế. Câu “thuyền to sóng lớn” của mình rất đúng với trường hợp của giới trung lưu, mà ở Mỹ có nghĩa là giới làm ra đồng lương một năm mang tới sáu con số (từ 100 ngàn trở lên), hoặc lương hai vợ chồng gộp lại làm ra số tiền tương tự. Nhà to hơn thì trả tiền to hơn, xe chiến hơn thì trả tiền chiến hơn. Nhưng muốn được hay phải “chiến” nó còn tuỳ thuộc vào cái nghề.

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** MẬT TỤNG




Một chiều, ráng đùn như sấm sét
Khách kề vai quang gánh hết cô liêu
Khách liền vai đỡ hoàng hôn rụng xuống
Cả ba ngàn thế giới khói quạnh hiu
Thỏng tay bước lang thang  kẻ chợ
Hồn bỗng dưng đầy ấp sương chiều...

Tiếng vi tế đọng thầm bụi cỏ
Khơi lời hoan hỉ một hạt bèo
Chân cầu nở bừng giây mật tụng
Lành thay, Thiên Sứ cũng bay theo
Có lúc, tế bào khai rỗng hoác
Xuyên thân, ánh sáng chảy muôn màu...

NGUYỄN AN BÌNH ** KHI EM LÀ NGỌN GIÓ


 


Khi em là ngọn gió đi qua cuộc đời tôi. Đâu phải làn hương thịt da em một thời thiếu nữ. Đâu phải tóc hoàng kim ướp sen bao mùa tôi ấp ủ. Cái thuở tình đầu ngọt ngào màu mận chín trên cây.

Khi em là ngọn gió thì thầm nhẹ tựa sương mai. Ru tôi thức giấc giữa đêm khuya thơm vàng quả thị. Vườn cổ tích riêng mình còn không em nhỉ? Ánh mắt cô học trò hồn nhiên lấp lánh tiếng cười vui.

Wednesday, November 23, 2022

Trần Vấn Lệ ** Nhặt Giùm Anh Với Giấc Chiêm Bao

Đà Lạt hết mưa...Chào nắng nhé!  Chào em!  Vàng rực những đồi hoa!  Người xa còn có hoa gần gũi, còn thấy tình yêu mãi thiết tha...

Em cũng là hoa nở tự lòng, từ đôi môi mọng nhớ rưng rưng!  Phải chi mình núi đừng xê dịch, đời thắm tươi muôn triệu đóa hồng...

Đời thắm tươi mà sông cứ trôi, rồi sông ra biển nắng trên trời...Em nhìn lên chút, anh hôn cổ, hôn má hồng em mắt có đuôi!

Monday, November 21, 2022

Giới thiệu sách: Tuyển tập Ký Ức của NGÔ NGUYÊN NGHIỄM





Thân gởi quý thân hữu,


TUYỂN TẬP 10 TáC GIẢ THƠ VĂN KỊCH  KÝ ỨC đã phát hành . 

Giới thiệu ra mắt tại Thư Trang Quang Hạnh , ngày 15.11.2022.

Anh em cũng có chuyển bản tin và bìa KÝ ỨC cho quý bạn, nhờ giới thiệu trên các Website Văn Hữu Vườn Tao Ngộ, Bông Tràm , Hai Bờ Giấy .... ngày 15.11.2022.

Thân nhờ giới thiệu giúp nhé. Mong các văn hữu nhiều nơi biết, và đón nhận.

Thân tình,

TM bằng hữu tác giả trong KÝ ỨC

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM                                         




Sunday, November 20, 2022

TRANG LUÂN ** GÓC TRỜI THIÊN THU - Cho một người nằm xuống: Bác sĩ PHẠM ĐỨC DỤ

    

                                                                                  

     Thấp thoáng mà đã hai mươi sáu năm trôi qua rồi đấy anh!  Hai mươi sáu năm tính từ ngày ba mươi tháng tư năm bảy mươi lăm làm tiêu mốc thời gian.  Hai mươi sáu năm, vào buổi sáng ngày chủ nhật, với những tảng mây màu chì đậu thật thấp, tôi xuống phố, tình cờ gặp lại tên anh trên trang báo Người Việt.  Tên anh được in bằng khổ chữ thật lớn, thật nắn nót và được đóng khung lại một cách thật trang trọng.  Chính anh!  Phải!  Chính anh!  Đích thật tên anh được tô đậm ở trên đấy.  Tôi sợ mình bị hoa mắt, hay bị lầm lẫn, hoặc đôi khi có sự trùng hợp về tên tuổi chăng!  Tôi dơ tay lên dụi mắt, rồi cố mở to, chăm chú đọc lại thêm một lần nữa!  Dưới tên anh còn ghi chú rõ ràng về địa danh cùng đơn vị mà anh đã từng phục vụ trước kia.  Châu Đốc.  Bệnh Viện Quân Dân Y Phối Hợp.  Tôi có nghe anh nói rất nhiều về cái bệnh viện này.  Đấy là đơn vị cuối cùng của đời anh trong quân ngũ.

TRẦN THIỆN HIỆP ** TRẢ LẠI LẶNG IM



              buổi sáng đi tìm quán cà phê

            ngang qua công viên phố Tàu

            nắng ươm vàng cành lá

            nắng đổ bóng nghiêng nghêng

            tôi nghe mùa thu thật hiền

            về trong hơi gió

Monday, November 14, 2022

NGUYỄN AN BÌNH ** ĐÊM NGUYỆT BẠCH



Trôi từ bờ nguyệt lạnh

Bóng người in lẻ loi

Vườn tình tôi rụng xuống

Nửa trái sầu – mồ côi.


Trong giấc mơ hồ điệp

Cánh chim vừa bay đi

Cơn mưa rào bất chợt

Thấu thị lời tiên tri.

Sunday, November 13, 2022

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** QUÁN NIỆM THÁNH TƯỢNG DI LẶC BỒ TÁT TRÊN ĐỈNH THIÊN CẤM SƠN

 Tháp Quán Thế Âm chùa Vạn Linh.


Thiên Cấm Sơn, Thiên Cấm Sơn

Hoa sen vụt nở giữa không trung

Đường sơn lâm leo lách với mây ngàn

Mây ngũ sắc giăng ngang trời sinh diệt

Thảo quả, trùng linh vô số kiếp

Núi ngàn xưa ẩn hiện Pháp thân.


Thiền tử, chống gậy giữa mây ngàn

Núi trăm trượng, tiếng chim vang hốc đá

Đường lên cõi hóa thân vạn ngã

Niệm Kinh Tâm, ngũ uẩn giai không

Qua đi, qua đi... cõi mây hồng

Thấp thoáng bước qua bờ sinh tử...

Thursday, November 10, 2022

NGUYỄN AN BÌNH ** ĐÊM NẰM TRÊN ĐỒI PHƯỢNG TÍM


 

       *Gởi Đà Lạt những ngày tháng cũ


Nghe tiếng đêm thì thầm trên rừng thông

Qua đồi phượng tím 

Những chiếc lá muộn phiền vẫn thức thắp nỗi buồn vu vơ

Bay mơ hồ ngang dốc tình rong rêu năm tháng

Lấp lánh ánh trăng vàng

Có tiếng chim khắc khoải xao động mặt hồ 

Tôi chậm rải đếm thời gian ngược gió.

Đâu đó trên những con đường uốn lượn dốc đồi


Bồng bềnh khói sương cổ tích

Một ngày chúng ta vô tình gặp được nhau

Đâu phải từ cái nhìn đầu tiên

Khi nhà thờ con gà

Ngân nga hồi chuông giáng sinh  không dứt.

Em của tôi ơi

Tôi nhớ chiếc phu la màu vàng hoa cúc

Tôi nhớ chiếc áo choàng đỏ rực rỡ không lẫn giữa dòng người xuôi ngược

Wednesday, November 9, 2022

Trần Vấn Lệ ** Mưa Đầu Mùa Ngày Mùa Đông



Mưa em ạ.  Trời đã mưa em ạ.  Lần đầu tiên:  Tin Thời Tiết Không Sai!  Mưa đang rơi.  Chưa nhiều lắm.  Mưa lai rai.  Mưa rắc hạt...như người ta gieo thóc.  Rằm tháng Mười, rằm Hạ Nguyên...cuối năm sa nước mắt / để bù cho hơn chín tháng nắng nôi!


Tuyết chắc cũng đang rơi.  Anh không thể ra sân để nhìn núi đồi, đây, đó.  Mưa êm ru, mưa không có gió.  Chậu hoa hồng nở hoa đỏ...hồn nhiên.  Anh nghĩ tới em, hai con mắt thật hiền, hai bàn tay mềm quệt ngang vầng trán.  Mưa bây giờ là cơn mưa buổi sáng.  Mưa bình minh!  Anh hôn em...bàn tay!

Đỗ Văn Phúc ** Toàn Quốc Nói Ngọng!


Vấn đề dân chúng một số vùng ở Việt Nam nói ngọng đã được chúng tôi đề cập trong bài viết “Tiếng Việt Qua Ba Miền” in trong cuốn Chuyện Dài Chữ Nghĩa từ trang 194 đến trang 202. Sau đó, có vài vị quan tâm đến vấn đề này, đã đề nghị tác giả viết thêm để giải thích tại sao hiện tượng này phát triển quá nhanh và quá rộng để đến nay, gần như người trong  nước Việt Nam đa số nói ngọng và viết ngọng!

Trước đây, chúng tôi biết rằng chỉ có dân một vài vùng nói ngọng; và khi họ viết ra chữ thì cũng ít sai. Nhưng hiện nay, theo dõi trên các trang truyền thông liên mạng; tình hình đã đến độ tồi tệ. Có thể, sự sai này đã trở thành tiêu chuẩn mất rồi. Không chỉ quần chúng nói ngọng, viết sai; mà cả các cơ quan công quyền, báo chí nhà nước cũng sai nhan nhản mà chúng ta có thể thấy hàng ngày. Xin đưa ra vài thí dụ với hình ảnh chứng minh như sau: 

Sunday, November 6, 2022

thơ THY AN .


Tìm một màu xanh


ta ghì sát em 

tìm mãi không ra màu xanh trên bức tranh người đàn bà nằm ngửa

chưa bao giờ ta gần em như hôm nay

nhờ những dục vọng không suy nghĩ đêm qua

lao đao trên từng vuông da thịt

rất gần em nhưng cũng rất xa đời


hình như ta nhìn mà không thấy rõ cảnh chung quanh

qua những ô cửa khác nhau có ánh sáng đủ màu

làm điên con mắt

những bạo tàn trong lối nhìn và lời nói của kẻ khác

làm ta bấn loạn 

vật vờ trong thành phố mùa đông sắp tới

HÀ THÚC SINH ** Vấn đáp với cô đơn




Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta đôi mắt bạn bâng khuâng

Ta nhìn theo mãi mây dong ruổi

Phải cuối trời kia nó hoá sinh

 

Giá một ngày thôi ta được sống

Ngó ta bạn hỏi có kinh mang

Ta nhìn hoa rụng trong vườn vắng

Không biết hoa kia có xốn xang

NGUYỄN AN BÌNH **.MƯA CỦA RIÊNG TÔI ĐÀ LẠT



Cũng chẳng biết từ lúc nào em nhỉ

Đất cũng đổi thay chao chát như người

Phố núi chìm trong cơn mưa dầm bất tận

Người trốn tìm quay quắt giữa dòng trôi.


Lòng thao thiết trên dốc tình vẫy gọi

Những con đường Đà Lạt hóa thành sông

Nóc nhà thờ con gà im tiếng gáy

Chúa lạc loài trên thập giá buồn không?

Saturday, October 22, 2022

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM. ** HÀNH PHÁ NÚI



Thẩn thơ bước dưới bóng hoàng hôn
Thấp thoáng nhà ai nghiêng mái rạ
Bụi mỏng tường xiêu con nhện vá
Cửa hờ gió lộng từ phương nào?

Mới hay cảnh đẹp như chiêm bao
Cỏ ống mọc cao sân quạnh quẽ
Tiếng nhóc nhen reo ngoài xó nhỏ
Đầy đưa tàu lá mọc sau hè..