nên
người đi dễ lạc
ta
yêu em
là
đã lạc đường rồi !
muốn
quay lại
nhưng
đường xưa đã xoá
ta
một mình
trên
thuyền nhỏ ra khơi
đời
trăm nẻo
ta
theo đường vô tận
mịt
mùng xa
trên
trận tuyến rã rời
con
thuyền nhỏ
ta
làm người lỡ vận
em
đâu rồi
xa
xa tít mù khơi ?
chung
kết lại
ta
tìm về vô cực
một
u mê
cho
hết trọn kiếp người
em
chợt hiện
đỉnh
cao hay đáy vực
dù
nơi nào
thì
ta vẫn yêu thôi..
ta
mơ mộng
một
đời tên thuỷ thủ
bọt
biển khơi
nên
tan vỡ triền miên
em
chợt đến chợt đi như hung thủ
xé
tim ta
cho
quên hết ưu phiền
ta
lỡ bộ tên nhà quê dốt nát
em
về quê ta trải chiếu gọi mời
em
cười mỉm : về quê như đi chợ
mà
đi chợ thì..khác một cuộc chơi !
em
chút xíu
cũng
như ta nhỏ bé
kênh
kiệu chi
dù
thương muốn xé lòng
những
đêm mơ
ta
một mình đơn lẻ
dẫu
yêu rồi
thì
thương cũng như không !
em
vật lộn
với
đồng tiền xương máu
ta
chu du
trên
mây trắng mây hồng
ôi
thương quá một loài chim hải đảo
tàn
cuộc rồi cũng về biển mênh mông !
em
bản lĩnh
biết
rồi
em
thứ dữ !
ta
cu li
ta
lỡ vận làm quan
em
rất muốn
nhưng
hình như do dự
ta
ngây thơ
xin
vào cuộc muộn màng..
hồchíbửu.