Phục như cá mắc câu, hai lưởi câu, không cựa quậy được. Đó là Tiên Phước và Hạnh Nhân. Anh bèn đi đường «ngậm miệng ăn tiền», đến đâu hay đến đó. Cố gắng giữ im lặng, không cho ai biết ai, chờ đến ngày anh lên máy bay, là thoát.
Phục cũng tự trách mình là có tính cả nễ, không cương quyết trong tình cảm. Rồi cũng nhiều lúc anh trách mình quá đa tình, ham của lạ, nói theo danh từ bình dân là «đụng đâu xâu đó». Nhiều lúc anh tự chế riễu mình, ham cho lắm vào, chỉ khổ «thằng lớn» này thôi, đàn bà nào cũng từng ấy chuyện.