Sáng nay trong tĩnh lặng lúc 3 giờ bài hát Renascero – Renascerai của Roby Facchinetti vang lên đầy ám ảnh đầy khắc khoải. Tiếng hát đau thương – bi tráng như trong tuyệt vọng đó vẫn ấp ủ một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự hồi sinh – sự tái sinh của Con Người . Của Anh – Của tôi – Của Chúng Ta .
Đúng vậy “ những ngày này làm thay đổi đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn “ – trích lời ca khúc. Vậy qua cơn đau thương này chúng ta học được bài học gì ? Thật tuyệt vời lớp học mà Covi “ cưỡng chế “ chúng ta tham dự này hoàn toàn miễn phí , tuyệt đối bình đẳng ( già trẻ trai gái màu da sắc tộc tôn giáo giàu nghèo … ) , lại ở vào một thời điểm không thể tốt hơn khi ai ai cũng phải thực thi “ giãn cách cộng đồng “ hay nói cách khác là không có gì tốt hơn là : Nằm lm ! Ra sức nằm im ! Nín thở nằm im !
Trong trạng thái “ngoạ thiền “ bắt buộc này , trong tĩnh lặng mênh mông khi tâm trí không còn bị náo loạn khi mọi cảm xúc từ từ lắng xuống hình như ta cảm thấy mình điềm đạm hơn , đầu óc sáng suốt hơn, tâm hồn nhạy cảm hơn để “ Ngộ ” nhận ra đôi điều giản đơn mà trong tất bật đời thường mình không nhận biết :
Ta chợt nhận ra rằng : Không có gì quý hơn sự sống – bây giờ ta mới thấy hoá ra tiền bạc quyền lực địa vị danh vọng bản ngã … những thứ chiếm gần hết thời gian tâm lực cả đời ta, những thứ ta ngỡ có thể nương tựa vào chẳng có chút giá trị gì khi Côvi trừng mắt ! Và sâu hơn nữa hoá ra cuộc sống vốn không có mục đích – chẳng qua là mình gán ghép cho nó thôi – vậy thì hãy sống An nhiên !
Ta chợt nhận ra rằng : Không gi thiêng liêng bằng tình người ! Nhiều khi lòng trắc ẩn , tình thương – báu vật – của chúng ta bị giấu kín ta chỉ nhận ra trong đau thương mất mát mà quên rằng nguồn năng lượng này là vô tận , ta càng cho đi suối nguồn này càng đầy thêm . Chúng ta vốn giàu có mà hình như hơi keo kiệt ?
Ta chợt nhận ra rằng : Tình yêu có sức mạnh vô biên . Lâu nay ta thường chứng kiến sức mạnh hủy diệt của lòng căm thù , có xu hướng tin vào bạo lực mà quên đi sức mạng phục sinh của tình yêu !
Ta cũng chợt nhận ra rằng : hình như ta bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống không phải do ta chậm chạp mà do ta sống quá tất bật quá vội vàng , ta để cuộc sống trượt đi bên ta mà không cảm nhận được sự phong phú diệu kỳ của nó . Vậy hãy chậm lại . Ta cũng nhận ra rằng giá như ta biết sống đơn giản hơn , cuộc đời ta sẽ thênh thang hơn , giá như ta sống hồn nhiên hơn thì đời ta sẽ “ bình minh “ hơn ?
Ta cũng nghĩ về Nhân – Quả , về Thiên nhiên báo ứng , về sự kém cỏi bất lực của việc kiểm soát quản trị lòng tham lam sự sân hận của chính bản thân mình … với bao nhiêu tiếc nuối ; biết thế , giá như …
Miên man bao suy nghĩ chợt văng vẳng bên tai giai điệu bài hát We are the One chợt nhận ra rằng chúng ta hình như về mặt tâm thức cũng chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành còn biết bao điều phải học hỏi . Những bài học minh triết trên thực ra đâu có gì mới – nó xưa còn hơn trái đất – biết bao nhà Hiền triết biết bao vị Đạo sư nhẫn nại rao giảng bao đời vậy mà chúng ta …
Lần này Côvi đến nhắc lại ! Nhưng với thời gian Côvi cũng sẽ ra đi , liệu lần này chúng ta có học ?
Nếu thực sự học chúng ta phải không những thay đổi nhận thức , thái độ sống mà quan trọng hơn cả là thay đổi hành vi ! Hãy trở thành Hành giả thay vì Học giả !
Hãy bắt đầu ngay bằng một hành động dù là nhỏ nhất !
Tôi lại nghe tiếng hát Bob Dylan : How many years …
NTN
(viết trong mùa Cô-Vi)