Ừ, về phủ cũ tịch liêu,
Núi xưa đỉnh biếc mây chiều còn say.
Phá hoang khói sóng dâng đầy,
Cát ôm đất lạnh thêm dầy hoàng hôn.
*
Ừ, về phủ cũ rất buồn,
Trong heo may có tiếng hờn từ ly.
Phố tìm lại bước người đi,
*
Ừ, về phủ cũ miệt mài,
Nghe hồn thông gọi đêm dài ngẩn ngơ.
Biển khuya con nước xô bờ,
Trăng sao cũng lạ, sương mờ bóng nai.
*
Ừ, về phủ cũ trang đài,
Em phôi pha- để ta ngoài lênh đênh.
Ừ, Người về lại chốn xưa. Ngậm ngùi vì đâu còn gì nhiều của ngày cũ. Mây vẫn còn say trên đỉnh núi. Biển vẫn dục sóng vỗ bờ. Mái phủ đường vẫn rêu phong. Những con phố nhỏ vẫn đìu hiu. Nhưng chỉ thế thôi. Hình như linh hồn ngọt ngào của chốn cũ không còn. Bước chân người lênh đênh, rã rời. Người nhìn biển, nhìn núi, và chợt nhận ra, Người chỉ còn biển, và núi, và mây say, và tiếc nuối…Người thấy mình như Hạ Tri Chương nghìn năm về trước, trở về làng cũ sau những tháng năm phiêu bạt, thấy mọi sự đều đổi thay, chỉ còn có Kính Hồ trước cửa nhà, với con sóng vẫn nhởn nhơ đùa cợt cùng gió chiều. Hạ Tri Chương cuối cùng đã từ quan về làng cũ làm đạo sĩ. Còn Người…Nôn nao về rồi lại lặng lẽ quay lưng ra đi, và làm sao hơn được, tiếp tục làm người mất quê hương dù quê hương vẫn còn đó, bên kia bờ Thái Bình Dương mịt mù khói sóng…
Ừ, về phủ cũ trang đài, Em phôi pha để ta ngoài lênh đênh….
LAN ĐÀM