Uẩn khúc mùa hạ
ngồi nhìn mùa hạ với nhiều câu hỏi
sợi tóc nào chẳng thay màu
và hoa nào không héo ?
lời thơ đôi lúc bay lên cao như mong đợi
lại có khi rơi xuống vực sâu
đất trời vẫn vậy không thay đổi
lửa mặt trời nổ tung yêu thương
như cơ duyên chúng ta còn bên nhau
trong khu vườn nắng ấm
có hoa nhiều màu và chậu phong lá đỏ
lánh xa bạo lực và bệnh dịch ưu phiền
nói lên những điều giữ kín
để chợt hiểu có khi không phải là trừu tượng
có điều gì là điều cuối cùng
trong lẽ vô thường phù sinh
ngôn từ cũng như hoa nhỏ
chỉ có ta mới hiểu sự hiếm có
trổ ra hôm nay cho nhân tình bớt khổ
bản nhạc và nụ cười hôm qua
vẫn còn đó trêu người, chọc ta
phía sau chén trà hay ly cà phê
có bóng ai khuất mặt
con chuột nhỏ chết bên khu vườn
mùa hạ có nhiều uẩn khúc
làm chảy những giọt nước mắt âu lo
nỗi êm dịu quay cuồng chung quanh sự trong sạch
con chim tự hỏi lòng
dưới mặt trời rực rỡ
sao chẳng thấy gì
ngoài nỗi buồn trên nhánh cây vu vơ
thy an
Tiếng của mùa xuân
đôi khi nhìn nhau nghe ký ức vỡ leng keng
nói lời tiếc nuối thời gian trôi nhanh quá
rồi lại nắm tay nhau đi trên đường lạ
phía xa hun hút, sợ trơn
trăng buồn phố nhỏ nghiêng nghiêng
động lòng trắc ẩn - thốt lên tiếng thương đời
bao nhiêu năm thu mình
mỉm cười cùng sách vở
da nhăn tóc bạc triết lý vu vơ
tiếng nói cười ngày càng khuyết lệch
ký ức mờ đi rất nhiều
cuộc sống vẫn vô tình bên đồi gió đìu hiu
hàng cây vụng dại khẳng khiu
ly chia một nửa uống cũng không cạn
ngâm nga chuyện phù sinh ngọt đắng
ngọn đèn phía xa như mắt phù thủy
cuồng si bao nhiêu cũng chưa đủ ngọn ngành
còn một ô cửa mở ra phía trái tim chạy thoát
mặt trời và hoàng hôn nhìn xuyên bàn tay
chẳng khác gì nhau
đêm ngày khắc khoải có tiếng kêu kinh Phật
chim hót trên tường vôi trắng lên rêu
ngoài khung cửa nhỏ
phải chăng mùa xuân vẫn dịu mềm ?
đầu xuân 2020