Bốn lăm năm, khoảnh khắc
Trong thiên kỷ đất trời
Bốn lăm năm ta mất
Một phân nửa cuộc đời
Giằng co giữa hư thực
Thách thức với số phần
Ngẩng mặt ta đi tới
Ðôi khi lòng phân vân
Không còn màng cái có
Ý chẳng mộng cái không
Vui chơi cùng bằng hữu
Với em ta ấm lòng
Từng chữ thơ hạt rượu
Rơi thánh thót vào hồn
Sợi khói mờ dọc tẩu
Vây bọc nỗi cô đơn
Ðêm đêm trời lộng gió
Ai gọi ai đại ngàn
Ru hoài ta giấc ngủ
Từ Xuân tới Ðông sang
Em tượng thời thiên cổ
Xiêm y một vầng trăng
Thơ ta mềm giải lụa
Ðón em về hoa đăng
Say thơ, em và rượu
Bốn lăm năm vèo qua
Hồn ta mùa nước lũ
Bờ vỡ từ xa nhà
tth*