Có dịp lên New York / tôi ngắm tượng Tự Do! Người Đẹp, Đẹp Như Mơ / đứng giữa lòng Đại Hải.
Nàng làm cho sóng phải / cúi đầu trước tượng đài! Nàng cầm cây đuốc soi...đường đi cho...tàu biển (?).
Không một ai cầu nguyện / dù gọi đây Tượng Thần! Tôi thật có bâng khuâng: Mình là gì trước biển?
Mình đi và mất biến...bao tình thân Quê Hương! Tôi nhớ quá Chiến Trường, nhớ Anh Em Lính Cũ!
Nhớ, biết bao cho đủ? Trước biển, thật bao la! Đây là Cõi-Người-Ta hay là Tâm Thế Giới?
Không quen ai để hỏi, chép câu đó...vào thơ, tôi thấy mình bơ vơ: Đồng Bào đây, không có...