văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Thursday, October 6, 2022

Trần Vấn Lệ ** Áo Dài


Đẹp quá!  Trời ơi chiếc áo dài!
Làm sao che gió áo đừng bay?
Làm sao đừng để ai cô quạnh
Phố cũ đường xưa nhớ quá đi!
Nói nhớ vì lòng không thể quên
Là không ai nữa, chỉ mình em!
Ơi chiều gió lộng bay tà áo
Tôi nhắm mắt mà bắt được Duyên!
Tôi biết ngày xưa tôi vậy đó
Áo dài cô giáo, nữ sinh xưa...
Trên hành lang đứng tôi nhìn xuống:
Một thế giới nào?  Một cõi mơ?
Hỡi cây khuynh diệp đang reo gió
Hỡi cổng trường đang gió thổi rung
Chắc biết rằng tôi thương nhớ lắm?
Bốn lăm năm nhớ...Nhớ Vô Cùng!
Tôi nói nhớ hoài!  Tôi nói nhớ!
Áo dài ai có nói gì đâu!
Yêu người chi vậy?  Tôi không biết!
Hết kiếp này...tôi có kiếp sau?
Lậy Trời lậy Phật cho con nói:
"Con muốn người ta gió thổi bay
Bay cái áo dài yêu quý đó.
Bay từ biến Bắc đến bờ Tây!
Bay từ Nam Cực bay lên Bắc
Bay tới lòng con...một đảo hoang!
Nhớ thật không cùng, thương chẳng tận
Mà buồn...Cố Quận Bốn Lăm Năm!"
Lậy Trời lậy Phật cho con khóc
nếu nước nhà con hết áo dài...

Trần Vấn Lệ