Monday, May 6, 2013
Trần Vấn Lệ ◙ Truyện Hay Thơ
Đào Hải Triều |
Đài
Khí Tượng không nói gì mưa gió, chỉ nói trời nhiều
mây, nhiệt độ xuống, mà thôi. Sáng sớm nay, mưa
tới nhà tôi, nhà hàng xóm, và bay bay trắng phố…Những
cành cây rung rinh vì gió. Những chiếc xe chạy qua
nước bắn lên lề. Bình minh mà như vẫn còn khuya.
Trời như có ai đưa tay che mặt…
Bài
thơ Tứ Tuyệt được coi như bài thơ ngắn nhất.
Bài thơ tôi muốn làm chưa có câu nào. Chẳng là tôi
đang viết, đó sao, một câu chuyện, bắt đầu…không có
chữ!
Bảy
giờ sáng, em ngủ ngon, còn ngủ. Kéo mền lên cho ấm
ngực em. Mưa trên sân, mưa tạt ướt thềm. Tôi
cúi xuống hôn em; bài thơ này như vậy…
Trần
Vấn Lệ
Sunday, May 5, 2013
TUỆ SỸ * Trí Thức Phải Nói
Kính thưa quí vị,
Hân hạnh gửi đến quý vị
một vài ý nghĩa phiến diện về những điều đè nặng
tâm trí tôi trong suốt thời gian ở tù. Nhưng điều trước
tiên tôi muốn bày tỏ ở đây là sự tri ân của tôi đối
với đồng bào hải ngoại, với sự cộng tác của quốc
tế, đã can thiệp một cách có hiệu quả khiến cho bản
án tử hình dành cho tôi trở thành bản cáo trạng dành
cho những người tự cho có quyền xét xử tôi và phán
xét những người đã hành động theo lương tâm. Tiếp
theo, sự can thiệp đã khiến cho Nhà Nước Cộng Sản
Việt nam phải tuyên bố trả tự do cho tôi, nhưng nhiều
người bạn tù của tôi vẫn còn bị khổ trong các trại
tù. Trong số đó có nhiều người bị giam cầm gần 25
năm, vượt quá thời hạn mà luật Hình sự của Nhà nước
Việt Nam quy định đối với việc thi hành các bản án
giam giữ có thời hạn.
Saturday, May 4, 2013
Văn Quang * Lệnh ông, cồng bà thứ nào đáng sợ hơn?
Ngày xưa các cụ nhà ta có quá nhiều kinh nghiệm về quan trường, nhất là về những mối liên hệ giữa quan và dân, giữa quan bà và các doanh nghiệp. – xin nói cho rõ “quan bà” là vợ các quan, được người đời gọi là “phu nhân”– chứ không phải “đàn bà làm quan,” bởi thời đó đàn bà chưa được làm quan như thời nay. Tuy nhiên quan bà vẫn có cái cồng hay cái chiêng (một kiểu ví von là quyền hành) của quan bà vẫn to hơn quyền hành của các quan. Còn thời nay thì sao? Xin bỏ ra ngoài các bà làm quan, ở đây chỉ xin bàn về phu nhân hay bồ bịch của các quan mà thôi.
Hoàng Trúc Ly * Dĩ Vãng
Tôi
đứng bên này bờ dĩ vãng
Thương về con nước ngại ngùng xuôi Những người em nhỏ bên kia ấy Ai biết chiều nay có nhớ tôi Tôi muốn hôn bằng môi của em Mùa xưa thê thiết nắng hoe thèm Lòng trong đã trắng tình nguyên thủy Nghe bước xuân về êm quá êm Em lắng tai đâu… chiều lửng lơ Thơ tôi vừa hát khúc ban sơ Lòng chưa tội lỗi mà vô cớ Bỗng muốn gục quỳ bên tuổi thơ Em là em – tôi có là tôi?…. Dù nghĩa thời gian ngăn cách rồi Tôi đứng bên này lưu luyến quá Những người em nhỏ của tôi ơi!
Hoàng Trúc Ly
|
Nguyễn Quý Đại * CHIẾC NÓN QUÊ HƯƠNG
Nón
nầy che nắng che mưa
Nón nầy để đội cho vừa đôi ta
Ca dao
Nón nầy để đội cho vừa đôi ta
Ca dao
nguyễn quý đại |
Nón lá không xa lạ với chúng ta, ngày nay ở hải ngoại chỉ thấy nón lá xuất hiện trên sân khấu, trình diễn nghệ thuật múa nón và áo dài duyên dáng mền mại kín đáo của thiếu nữ Việt Nam nổi bật bản sắc văn hoá dân tộc, áo dài và nón lá là nét đặc thù của đàn bà Việt Nam, chắc chắn không ai chối cãi. Nếu mặc áo đầm, hay quần tây mà đội nón không tạo được nét đẹp riêng.
ĐINH HÙNG * Xin Hãy Yêu Tôi
ĐH dưới mắt Tạ Tỵ |
xin bấm vào link để nghe Hồ Điệp ngâm bài Bài Xin Hãy Yêu Tôi của Đinh Hùng. Video do Nguyễn Đức Nhơn thực hiện:
Xin hãy yêu
tôi, những lòng thiếu nữ!
Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười.
Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!
Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!
Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!
Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.
Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,
Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.
Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười.
Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!
Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!
Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!
Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.
Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,
Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.
Subscribe to:
Posts (Atom)