Cơn bão còn kéo dài. Trời còn mưa em ạ. Mưa, không mưa tầm tã mà như kim đâm người...
Hoa chắc đau, không cười. Cây không lá, nước giọt, lòng sân như có xót sao mặt nó không nhăn?
Ôi cái sân cái sân mênh mông buồn, lạnh nhé! Gió nói gì, rất khẽ, ai bước nhẹ trong mưa?
Đà Lạt mình sắp Xuân...và hoa đào sắp nở. Mong không mưa trên đó để cho em đi chơi... để cho anh xa xôi, để nhớ em từng bữa, mỗi ngày một núi nhớ, trọn đời xanh ngắt thông!
Anh nói gì cũng không làm cho mưa ngừng lại...Tờ giấy trắng anh trải chưa chữ nào long lanh! Mưa hôm qua đổ nhanh. Mưa hôm nay rơi chậm. Mưa mai còn lấm tấm. Mưa làm thơ rưng rưng...
Ngày xưa bài Mưa Rừng, Thanh Nga hát muốn khóc...Thanh Nga có suối tóc dài như con sông mưa...
Trần Vấn Lệ