Lòng ta chiếc áo mùa đông cũ
Thấm lạnh vai gầy ngọn gió khuya
Mấy nhánh sông xa tràn bão lũ
Nằm vắt đôi bờ sớm đã chia.
Tháng chạp dập dờn mùi gió chướng
Khốc khô lưới nhện khóm cúc tần
Chiều nay bếp lửa không còn đượm
Vạn dặm người về mất dấu chân.
Sắc tím lục bình trôi mải miết
Sóng dồi nào kể chuyện nông sâu
Sông dài trăm ngã không ai biết
Trắng trời mưa dạt cả bể dâu.
Đốt ngọn nến hồng soi vách mục
Tàn đêm thao thức chuyện cuối năm
Ấm lạnh đời người không kể xiết
Lừng lững trăng treo khúc nguyệt cầm
Phà đâu rời bến qua sông Hậu
Mười năm thương nhớ đã bạc lòng
Tần ngần đứng trước ngôi nhà cũ
Kịp thấy mai già có trổ bông.
Lòng ta như bến xưa cạn nước
Hoa cau úa rụng phía sau hè
Thèm tiếng gà trưa rơi trong nắng
Ngỡ ngàng chim khách hót ai nghe.
Con đường me nhỏ che mưa nắng
Gió bụi thời gian đếm mỗi ngày
Tình ta thuở ấy xanh màu tóc
Bỏ lại bên đường vạt áo phai.
Còn thoảng bên hiên hương nguyệt quế
Chén rượu ngày về lưng lửng say
Đất trời bỗng thấy già trong mắt
Bao giờ trở lại thuở giêng hai.
Như sương trên cỏ chờ hóa kiếp
Suối chia nguồn cách – nước mãi xuôi
Hắt hiu bóng núi trăm năm đợi
Một thuở xuân hồng tuổi hai mươi.
7/11/2022