tranh Hà Cẩm Tâm |
Bị bịt miệng, tôi làm thơ:
Từ đỉnh Ải Vân nhìn ra Đông Hải
Nơi có Trường sa, Hoàng sa
Quần đảo của nước nhà
Nơi Cộng Sản Bắc Kinh đang mưu đồ xâm chiếm
Gây sục sôi hơn tám mươi triệu tấm lòng
Già trẻ, gái trai vươn vai Phù Đổng
Suốt chiều dài đất nước Bắc-Trung-Nam
Chống lũ cướp bá quyền Hán tộc
Saigon-Hà Nội trào dâng cơn lốc
Người yêu nước đứng dậy xuống đường
Bất chấp đàn áp, bắt giam
Việt Nam! Việt Nam!
Hào hùng từng trang lịch sử
Tiền nhân đuổi giặc phương Bắc tham tàn
Hoàng Sa, Trường Sa máu xương đất Việt
Lãnh hải kiên cường bất diệt
Dân ta ngàn lần không chịu nhục
Sao Bắc bộ phủ im tiếng cúi đầu
Như chư hầu thần phục Bắc Kinh
Loại đồng chí này còn đâu tình nghĩa
Hà cớ gì gọi dạ bảo vâng
16 chữ vàng răng môi xảo trá
Vận nước đang hồi nghiêng ngả
Thay vì đốt lửa Diên Hồng đuổi giặc
Lại ra tay trấn áp biểu tình
Đảng độc tài không đếm xỉa nhục vinh
Coi Tổ Quốc, toàn dân như bèo bọt
Tôi theo đoàn biểu tình
Tập họp quanh khu tượng đài vua Lý
Sáng Hồ Gươm nắng tháng 6 chan hòa
Từng gương mặt trẻ, già
Hiện rõ lòng thiết tha yêu nước
Tay nắm tay cùng cất bước
Cùng hô vang:
“Hoàng Sa, Trường Sa quần đảo của ta”
Tôi xúc động bật trào nước mắt
Rồi Chúa nhật tuần kế tiếp
Trời Saigon rạng rở nắng ban mai
Các nẽo đường dân chúng nối dài
Vội vàng đến nơi điểm hẹn
Tôi luồn lách tránh công an giả dạng
Đến công viên trước dinh Độc Lập họp đoàn
Dẫu đã già tôi cảm thấy hân hoan
Chia thông cảm với người không quen biết
Người yêu nước trẻ, già đều tha thiết
Một quốc gia hùng mạnh, tự do
Một tương lai tiến bộ, ấm no
Không bịt miệng, còng tay kẻ nói lên sự thật
Giang sơn này Tổ Tiên để lại
Kẻ hậu sinh phải gìn giữ vun bồi
Bằng kiên cường, xương máu, mồ hôi
Không để mất sông, mất biển
Mất núi, mất rừng
Luôn đoàn kết, sát cánh chung lưng
Mỗi tấc đất thấm máu đào tiền nhân dựng nước
Giống Lạc Hồng truyền đời học được
Lịch sử kiêu hùng tên gọi Việt Nam
Trần Thiện Hiệp
Quê nhà mùa hạ 2011