tôi điếc một bên tai
còn tai kia nghe không rõ
nhưng nghe được nhịp mõ lẫn với lời kinh
lời kinh tôi không hiểu
nhưng tôi yêu cái dáng sư ngồi
choàng áo cà sa đầu cạo bóng
mắt lim dim sư tụng kinh chiều
tiếng tụng đều đều
như ru lòng người vào cõi tịnh
khi ngừng nhịp mõ gõ tiếng chuông
đầu sư cuối thấp
vẻ trang nghiêm sùng kính vô cùng
trong khói trầm hương ánh nến chập chùng
mình sư trước phật đài chánh điện
bước thật nhẹ tôi đi vòng ra cổng
nắng đã tàn cây lá nhuốm màu sương
xuống sườn đồi theo con đường đất đỏ
còn trong gió nhịp mõ tiếng chuông
tôi chợt buồn tự hỏi
khắp thế giới biết bao người đọc kinh
tụng niệm
được mấy lòng nhân giúp kẻ đói nghèo (?)
cúng dường tam bảo
thánh lễ tiền dâng
có chăng cầu xin lãi lời bản ngã (?)
tôi biết hoài nghi này không giải đáp
nên rất tin tâm đạo cứu khổ người
thời kinh chiều theo tôi ám ảnh
suốt đường về thấy rõ dáng nhà sư
và nhip mõ tiếng chuông
như còn dư âm trong tịch mịch
Trần Thiện Hiệp