Rượu rót chiều nay vương giọt nhớ
Người đi bóng khuất mãi nghìn sau
Tàu không ga đến thuyền không bến
Nhẹ bước rong chơi ở cõi nào
Lỡ cuộc rượu đời, người có tiếc
Men vui còn đọng những vành ly
Thơ còn lóng lánh từng con chữ
Sao đã vội vàng tếch bước đi
Tiễn người trăm bước sao xa mãi
Ném nhánh hoa rời xuống huyệt sâu
Lòng thấy ráo khô miền hạn hán
Nghìn trang, trang cuối đã chấm câu
Từ nay trăng chẳng tìm ra dấu*
Hoa sớm, cành đêm vẫn không hay*
Rượu độ vắng người men cũng nhạt
mênh mang nỗi nhớ một mình say
tth*
11.98
* Tứ tuyệt của Mai Thảo:
Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy