1.
Chỗ nằm rớt một giọt mưa
mùa thu đi vội lá chưa kịp vàng
mây thu giờ đã về ngàn
cớ sao trên chiếu rõ ràng giọt mưa.
2.
Thản nhiên nước chảy đá mòn
bóng hình xưa tưởng đâu còn tăm hao.
Người về giữa giấc chiêm bao
thấy trong giếng mắt ngàn sao trên trời.
3.
Sự đời nước quạnh non côi
cũng cam chịu phận làm tôi sự đời
chưa đong cát biển sao trời
làm sao thấu hết một lời vô ngôn.
4.
Nhìn qua ánh mắt lờ đờ
hoang vu cái quả, mịt mờ cái nhân.
Một thời vỗ bụng kinh luân
ngộ ra cũng chỉ làm thân lưu đày.
5.
Vốn từ hạt bụi trinh nguyên
rơi trên hòn sỏi thành duyên kiếp này
trong khi đoạn tháng qua ngày
sạch- dơ vét hết cho đầy túi tham.
6.
Đã lem luốc mảnh nâu sòng
chút bèo bọt cũng theo dòng trôi qua
lần về núi thẳm non xa
bấy nay kẻ chợ đã la cà nhiều.
7.
Tham gì núi dựng quanh co
chỉ xin một tấc bóng đo hình hài
lẫn trong bụi bặm lâu ngày
nên chi khó tỏ hình hài thấp-cao.
8.
Cả tin đá nổi lông chìm
mò lên vách núi săn tìm kình ngư
nửa đường thúng lủng sàng hư
con buôn cháy túi sầu như chợ chiều.
9.
Khác nào tượng đá bên truông
trăm năm diện mạo còn đương xuân thì
dọc-ngang đâu sánh ngồi lì
tâm chưa hề động lấy gì xưa-sau.
10.
Chắt chiu một đốm lửa tàn
cũng còn giữ lửa cho ngàn năm sau.
Gươm cùn múa giữa rừng đao
nhát đâm rất nhẹ mà sâu vô cùng.
11.
Lạc loài giữa cuộc nên-thua
muốn quay lại thuở còn chưa biết gì
ngồi ôm thể phách chai lì
nhưng mà con tạo có trì hoãn đâu.
12.
Bên kia đất động trời mù
mà bên ni lặng lẽ từ bao thu
phố phường êm ả như ru
nhởn nhơ hạt bụi vân du cửa thiền.
13.
Hãy còn lầy lội như xưa
chạy đâu cho khỏi dây dưa sự đời.
Miễn sao đừng lụy ý-lời
thì trong phiền não rợp trời Như Lai.
14.
Từ khi nấn ná cõi người
soi gương đếm tóc ta cười cợt ta
đường về dù cách bao xa
men theo lối tắt hóa ra cũng gần.
15.
Lòng còn tối nghĩa thị-phi
chân hoang sẩy bước, bước đi mập mờ.
Tử-sinh dù đã chung đò
con tằm cái kén còn ngờ vực nhau.
16.
Gió xoay từ bấc sang mồm
trông lên cũng chỉ một vòm thinh không.
Lòng người nay núi mai sông
trách chi nhật nguyệt hết đông sang đoài.
17.
Tỉnh rồi sao vẫn ngu ngơ
còn lăn lộn với câu thơ lạc đề.
Đất xưa chìm khuất nẻo về
nằm đêm cứ tưởng chưa hề ra đi.
18.
Chơi rong tận cõi A-Tì
nụ cười đắc đạo khác gì trẻ thơ.
Bỏ thời mắc cửi xe tơ
bỏ khi phàm tục nằm mơ thánh hiền.
19.
Ngồi rồi tựa cửa trông ra
lẫn trong cỏ nội đóa hoa không màu
dường như vạn vật buổi đầu
nguyên sinh cũng chỉ một màu thái hư.
20.
Cát tung mù mịt cõi bờ
dày công tích đức cơ hồ gió đưa
cũng vì xét nét nhặt-thưa
bánh xe phần số quay chưa giáp vòng.
21.
Mấy lần đánh cược cơ duyên
soi gương chợt thấy còn nguyên hình hài
còn vui tháng rộng năm dài
bã công danh đã rớt ngoài vô danh.
22.
Gặp người giữa giấc miên trường
sáng ra gặp lại bên đường phù hư
đồng hành về chốn an cư
dốc lòng tin cậy mà như hững hờ.
23.
Nặng tình một nhánh sông xưa
quá giang mấy bận đò đưa ngược dòng.
Mặc bao khói núi mưa đồng
còn nguyên xương trắng máu hồng trong ta.
24.
Trăm năm dọn lại một ngày
tấm gương thiên cổ đặt ngoài song thưa
quay nhìn lại bóng ta xưa
hết thời trai trẻ mà chưa kịp già.
25.
Trong tầm mắt vẫn thâm u
nhạt nhòa thân thế, hoang vu cội nguồn.
Mẹ đi từ phút lâm bồn
bỏ ta lưu lạc giữa hồn phách ta.
Trần Yên Thảo