tôi ở thành phố này
mười lăm năm tên đường không nhớ
quên từ lâu những nô nức hò hẹn đợi chờ
đường trưa hàng sao già bóng ngả
công viên chiều lá me bay
gót chân chim vẽ mộng tháng ngày
tôi yêu dấu thành phố mình và em đó...
mười lăm năm
mười lăm năm
thành phố này là quán trọ
mà sớm mai không hành lý lên đường
không níu kéo vấn vương
thêm ngày nữa
chỉ là nối dài năm tháng
rồi nắng tắt
rồi chim bay đi biền biệt
rồi mặt trời khuất núi ở phương tây
và tôi, bóng tối ở phương này
nghĩ về con đường dài với người khách lạ
ngại ra đi
ngờ nơi tới
bến bờ nào còn ai đợi dưới mưa sa
tôi ở thành phố này
đồi, vịnh thấp cao
đảo chiều quạnh vắng
núi bọc bốn bề, hồ xanh trầm lặng
nắng thu buồn tắt giữa tháng mười hai
để mùa đông sương tuyết thật dài
mây xuống thấp vướng cành trơ buồn đứng lặng
có những sớm mai thèm chút nắng
để thấy mình với bóng vẫn còn đây
thèm gặp bạn chuyền tay
châm điếu thuốc đầu ngày
khói bay lên niềm vui nho nhỏ
quên đi thành phố này là quán trọ
mà sớm mai không hành lý lên đường.
phu chu: Nhac si Nhat Ngan pho bai tho nay thanh ca khuc
trinh dien tren nhieu san khau, rat duoc tan thuong.
tth*