Trưa vắng, hồn chợt động
Tiếng chim gì vừa kêu
Hình như trong bóng nắng
Rụng từng giọt quạnh hiu......
Từng giọt giọt cố xứ
Nhểu đầy áo khách quê
Hành trang ngoài trăng gió
Quá nặng lòng sơn khê !
Thủy triều rồng rắn khóc
Khúc hậu đình bên sông
Tiếng chim gì khẻ hót
Rơi buồn giữa giang sơn....
Khách giang hồ tóc bạc
Bỏ gậy ngồi ven đường
Nhìn quanh quẩn non nước
Chạnh lòng với cố hương
Đừng kêu nữa chim di
Khách nhiều năm mới về
Ngỡ ngàng bên mộ chí
Hài cốt cổ nhân đâu?
Lạnh lùng vây kín núi
Khí hậu thật vô tình
Nắng mưa trời trái gió
Đau từng giọt cường toan !
Khóm cúc vàng sơn lộ
Mang phong thổ biên cương
Chỉ có người cố xứ
Mới hiểu mùi cố hương...
Vài hàng trên bia cổ
Ngàn năm huyết lệ hồng
Người xưa, nay vắng bóng
Chỉ còn tiếng chim không
Buồn chết tiếng chim ơi
Đợi chi, khách đã về !
Ngày đi đeo gió bụi
Giờ, tóc điểm sương pha...
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thư trang Quang Hạnh)