không còn gì nữa cả và
nhạt hương của nắng – phai hoa của chiều
nẻo dài gió lặng cô liêu
rào nghiêng cửa mục cổng xiêu ngõ tàn
cuốn mù muôn dặm thời gian
cảnh xưa tâm cũ vút ngàn trùng khơi
về đây vai áo tả tơi
đường quanh đổi khúc - lá rơi lạnh lùng
về đây chân bước ngập ngừng
nương đồi lạc lõng - núi rừng xa xôi
suối xanh giòng - trắng mây trời
phải nơi cố quận! phải thời đã xa!
không còn gì nữa cả và
không còn sắc thể bóng tà huy xưa
bùi ngọc tuấn