Tháng giêng tuyết muộn buồn se sắt
Hồn xám mù sương, lạnh bếp tàn
Tiếng sáo người xưa đêm giả biệt
Chừng đâu còn đọng giọt âm vang
Rượu cạn tưởng rồi quên nỗi nhớ
Mấy mươi năm cũ, mới ngày qua
Đã đi mòn gót đường thiên hạ
Về nhánh sông gầy soi bóng ta
Bao nhiêu hưng phế màn buông xuống
Còn xót mộng đời héo trái non
Vạch núi, đá, vàng rơi biệt tích
Thanh gươm gẫy nửa, nửa hao mòn
Vung tay bóng khẳng in tầm vách
Bốn phiá im lìm ủng tuyết sương
trắng xóa con đường chưa đến đỉnh
Lần về mãi lạc ở mười phương
Ta đem tim óc bày lên giấy
Tìm mãi cho lòng một đóm than
Chữ nghĩa nối vòng theo khói thuốc
Mà nghe nẫu ruột những lìa tan
Chim đêm kêu lạc trong trời tuyết
Trăm ngả ngại ngùng một hướng bay(?)
Bó gối gõ ly xua gió hú
vụng về ly vỡ mảnh trên tay
Nhìn mảnh, thương mình đời cũng vỡ
Từ trang sử lật bởi cuồnh phong
Giạt trôi cơn lũ mùa oan nghiệt
Nửa bản hung ca bặt tiếng đồng
tth*