Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!
Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!
Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...
Nước vẫn chảy qua cầu. Và thời gian cứ chảy! Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!
Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én. Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...
*
Sáng nay vườn nở hoa. Mùa Xuân đã thấp thoáng. Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...
Mừng! Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng! Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!
Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!
Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?
Trần Vấn Lệ