mời nhau một chén vơi đầy
rót thêm chút nữa run tay thấm lòng
chiều về nghe tiếng thinh không
trong sương gió lạnh mênh mông hao gầy
nhìn kìa sông núi cỏ cây
thoáng ai nức nở tháng ngày vọng mê
chợt nghe nỗi nhớ đổ về
tiếng buồn hiu hắt trên quê hương mờ
đông phương thao thức đợi chờ
tây phương dao động bến bờ nửa đêm
mời nhau một cõi êm đềm
rót thêm một chữ bên thềm rêu xanh
con chim nhớ núi chạy quanh
mùa đông suối nhỏ vô thanh gật đầu
mai này ngồi cạnh bờ rau
áo thiền sư vẫn một màu lên ngôi
bài ca điệp khúc chuông đồi
chữ theo sương gió vun bồi tấm thân
hái hoa màu đỏ ngại ngần
cắm vào chiếc lọ phân vân buổi chiều
mời nhau chút nữa đìu hiu
nghe sương gió lạnh chắt chiu thơ về
tóc thêm vài sợi trắng mê
rơi theo ẩn dụ vụng về lời kinh
đêm nghe mưa khóc giật mình
khỏ lên khung cửa thình lình trần ai
giọt lăn theo bóng hình hài
khuyết đầy mấy mảnh chữ bay theo đời
giọt lăn dâu bể trùng khơi
tiếng kêu thật thấm gọi mời hiển linh
thy an