Xuôi dòng sông lòng gợn thương con nước
Nước xa nguồn bỏ lại những bờ lau
Ra biển Đông nước bao giờ trở lại
Thành hạt mưa trên rừng vắng thuở nào
Ta cũng bỏ bao bến đời biền biệt
Và thời gian không quay lại bao giờ
Ngày quá khứ trôi xa trong trí nhớ
Mỗi bước đời hóa kiếp vỡ thành thơ
Tiếng nước vỗ mạn thuyền nghe xa thẳm
Ngỡ hoài âm điệp khúc thuở em ca
Tàn đêm nguyệt bến nào ai mãi đợi
Nỗi ngậm ngùi còn lại với chia xa
Và mai mốt cũng là xuôi con nước
Cánh mây trời theo gió cõi hư không
Ai chợt hỏi, xin hiểu là vô định
Bến bờ nào sẽ ghé để chờ mong
Ngày còn lại bước dài theo định mệnh
Mặc dòng đời sẽ trăm ngả rẻ phân
Tâm đã tịnh lòng an nhiên cây lá
Hạt sương nào chẳng vỡ giữa phù vân.
tth*
Cữu Long Giang
Mùa nước lớn