Cũng chẳng biết từ lúc nào em nhỉ
Đất cũng đổi thay chao chát như người
Phố núi chìm trong cơn mưa dầm bất tận
Người trốn tìm quay quắt giữa dòng trôi.
Lòng thao thiết trên dốc tình vẫy gọi
Những con đường Đà Lạt hóa thành sông
Nóc nhà thờ con gà im tiếng gáy
Chúa lạc loài trên thập giá buồn không?
Có ai biết chim ẩn mình chờ chết
Mang vết thương nhân loại thuở làm người
Tình đã mất cuốn theo ngày cũng hết
Sao cuối trời vừa rụng khỏi đường ngôi.
Đôi mắt ướt đem theo trời giông bão
Tôi ngu ngơ giữa xứ sở sương mù
Như cánh chim qua đồi sương hiu quạnh
Soi mặt hồ gương lạnh đến thiên thu.
Thèm lắm cơn mưa – riêng tôi Đà Lạt
Mưa lay phay ủ nỗi nhớ lên mùa
Mưa trong sương ủ đôi bờ môi lạnh
Thêm một người lặng lẽ bước trong mưa.
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM