Đà Lạt hết mưa...Chào nắng nhé! Chào em! Vàng rực những đồi hoa! Người xa còn có hoa gần gũi, còn thấy tình yêu mãi thiết tha...
Em cũng là hoa nở tự lòng, từ đôi môi mọng nhớ rưng rưng! Phải chi mình núi đừng xê dịch, đời thắm tươi muôn triệu đóa hồng...
Đời thắm tươi mà sông cứ trôi, rồi sông ra biển nắng trên trời...Em nhìn lên chút, anh hôn cổ, hôn má hồng em mắt có đuôi!
Anh nói, nói gì anh hứng hết, em à thương nhớ cứ thành mây, hoa quỳ chắc thấy nên nghiêng cánh, nó khiến đàn chim đậu bỗng bay!
Anh nói dễ thương, em dễ ghét kéo chăn cho ấm ngực đêm đêm, ở đây anh sáng trưng ngày mới, mình sáng bao giờ cái nụ Duyên?
Đừng đáp lời nha, em cứ ngủ...hai bàn chân ngọc của anh ơi, mai anh sẽ thấy em từng bước hái lá mù sương ném xuống đồi!
Đà Lạt hoa quỳ em...rất nhớ, nơi nào có nắng cũng em chăng? Anh nhìn nắng nhớ mùi em quá, tà áo dài bay đẫm ánh trăng...
Anh nhìn nắng nhớ màu con gái mái tóc huyền mơ suối ngọt ngào...Em lúc rửa chân hoa có rụng, nhặt giùm anh với giấc chiêm bao!
Trần Vấn Lệ