văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, February 23, 2020

LỆ KHÁNH ¤¤ Đêm Không Ngủ


@ Thanh Trí
Cháu cũng biết chú bây giờ quên hết
Chuyện ngày xưa từ ước hẹn ban đầu
Chú trả về cho quá khứ dài sâu
Cháu tiếc nuối chuyện tình trong ngang trái

Nửa đêm qua, trở mình nghe tê tái
Chú đâu rồi ? Gió lạnh quá đi thôi
Cũng hình như có tiếng lá thông rơi
Ngoài sân vắng đọng màn sương lấp lánh

THIÊN HÀ ¤¤ Dạo Khúc


( Theo thể Haiku - Nhật Bản )

1.
Em giọt mật ngọt ngào
nhỏ xuống hồn ta ngỡ chiêm bao
cho hơi thở nôn nao.

2.
Nụ hôn ngày mới lớn
bình minh rạng rở nét môi hồng
bao giờ em sang sông ?

LÊ KÝ THƯƠNG ¤¤ Cơm Cháy Nồi Đồng


Dân, người bạn thân của tôi từ thời học trung học, mấy chục năm ở nước ngoài đến giờ mới “chịu” về thăm quê cha đất tổ. Muốn mời bạn một bữa cơm gia đình cho thân tình thay vì mời ăn ở nhà hàng, nên hỏi bạn “nhớ” món ăn gì của Việt Nam mà lâu nay chưa có dịp “gặp” lại, bạn cũng thân tình trả lời: “Trong bảng thực đơn hưởng thụ của mình chỉ còn thiếu một miếng cơm cháy quê nhà, mà cơm cháy nấu bằng nồi đồng mới đúng điệu”. Ôi, cái thèm của bạn hết sức chân thành, hết sức khiêm tốn, hết sức dễ thương nhưng nghĩ lại thì hết sức khó thực hiện, vì thời buổi này tìm đâu ra chiếc nồi đồng để nấu cơm cháy đãi bạn, mà dẫu có đến nhà hàng thì cũng chỉ là “cơm niêu nồi đất”!

THANH TÂM TUYỀN ¤¤ Bùi Giáng Hồn Thơ Bị Vây Khốn


Bia mộ Bùi Giáng @PBTD
Đối với đa số, Bùi Giáng là một nhà thơ điên. Không nhắc đến bọn tục, bọn tỉnh, bọn khôn suốt cả đời chẳng một giây nào thèm "thơ" đến tuyệt vọng, nói ngay những người quí ông - nhìn được ông như một thiên tài, thiên tài tự hủy ghê gớm nhất của thi ca Việt nam hiện đại - nhiều khi cũng né tránh, chẳng dám bước hẳn vào cõi thơ ông, hoặc có bước vào thì cũng theo cái lối "chân trong chân ngoài", "mắt trước mắt sau", cười cợt vui đùa hay nghiêm trọng lố bịch, tưởng như thế là làm thuận ý, vui lòng nhà thơ - người bầy trận nghiêm trọng và ta nên chiều người.

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG ¤¤ Bài Tưởng Niệm Hoàng Trúc Ly



bụi trần rũ áo phong sưong
mà người nay đã hà phương thăng trầm
rượu nồng tưởng niệm cố nhân
ngàn chung cay ngọt một lần từ ly

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến ¤¤ Nhà Sư & Nhà Nước


“Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.”

Cái gì chứ chùa chiền, thánh thất là những nơi tôi rất ít khi lai vãng. Nghiêm và buồn thấy mẹ. Tam Bảo, Phật – Pháp – Tăng, tôi cũng đều né tuốt. Vậy mà cả đêm qua tôi lo muốn chết luôn, không ngủ được, nên phải lồm cồm bò dậy – viết vội vài hàng – sau khi đọc bài viết của nhà bình luận thời cuộc Nguyễn Ngọc Già (về một vị tu sĩ) trên diễn đàn Dân Luận:

TÔ THÙY YÊN ¤¤ Tặng Phẩm, Đi Xa, Biệt Tăm



●  Tặng Phẩm

Thức cho xong bài thơ.
Mai sớm ra đi,
Cài hờ lên cửa tặng.

SƠN TÙNG ¤¤ Thăng Trầm Chân Dung Người Lính VNCH


Phuc kich
Quân đội VNCH chính thức buông súng và tan rã vào trưa ngày 30/4/75, sau nhật lệnh đầu hàng của Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, một tên nằm vùng được Tổng thống 3 ngày Dương Văn Minh bổ nhiệm làm quyền Tổng Tham Mưu Trưởng. Đó là một ngày đen tối mà cho đến hôm nay, sau đúng 18 năm, hầu như vẫn còn in rõ trong tâm niệm của hàng triệu người lính cũ của quân đội miền Nam cùng với những cảm nghĩ cay đắng, đau xót. Những cảm nghĩ ấy có lẽ cũng được cả những người chết mang theọ

Saturday, February 22, 2020

ĐINH CƯỜNG ¤¤ Buổi Sáng Mưa Quên Có Mặt Trời

@ Đinh Cường

Ô hay con gái bay nhiều quá
Hai cánh tay mềm như cánh chim
( Hoàng Trúc Ly )

Đọc lại Những kẻ tình nguyện
của Nguyễn Âu Hồng trên Trình Bầy
số 29 ra ngày 7 tháng mười 1971
thấy có trích hai câu thơ trên của
Hoàng Trúc Ly trong bài Nằm mộng thấy nữ sinh
ghi tặng Hoa của trăm hoa mà nhớ
người bạn thi sĩ tài hoa rất nổ :
đời biết anh là kẻ quyền uy
riêng gửi anh hồn thi sĩ
sao em không quỳ bên anh [1]

THANH-THANH ¤¤ Tuổi Già Của Tôi

  
Tôi có thấy một bà già thiểu-não;
Con rể dâu không rảnh để chăm lo.
Cùng đồng-cảnh sống trong nhà dưỡng-lão;
Héo-hắt hồn trong thể-xác còm+xo.

Tôi có gặp một ông già độc chiết;
Cháu+chắt xì-xồ, bồ-bịch nghênh+nghê.
Ra siêu-thị chơi cờ cùng bạn thiết,
Hơn ở nhà thừa lẻ bóng dưng quê.