tặng Phan Bá Thụy Dương
Góc núi thiền sư thơ thẩn
Lang thang tìm cội mai già
Bàn đá cờ bày một ván
Chờ người xa tít cõi xa
Vớt rêu phơi trên đầu gậy
Khều mây kiếm chút nắng vàng
Vách đá chơ vơ cành gãy
Với tay hứng giọt sương tan
tặng Phan Bá Thụy Dương
Góc núi thiền sư thơ thẩn
Lang thang tìm cội mai già
Bàn đá cờ bày một ván
Chờ người xa tít cõi xa
Vớt rêu phơi trên đầu gậy
Khều mây kiếm chút nắng vàng
Vách đá chơ vơ cành gãy
Với tay hứng giọt sương tan
Tin thời tiết báo đúng: hôm nay trời mát nhiều, sáng êm ả như chiều...buổi chiều không có nắng.
Thành phố vẫn yên, vắng. Xe, người...đều ngủ ngon. Cỏ vẻ như buồn buồn. Chuyện gì cũng bình thường...
Chuông Giáo Đường rắc hạt. Chùa chắc có thắp nhang. Lá Thu vàng có rụng. Thành phố vẫn còn sống!
Hai năm trong hy vọng. Hai năm trong ngậm ngùi. Hai năm không gì vui (không nghe ai trúng số).
1. Người trẻ tuổi kéo trịt về bên trái chiếc nón lưỡi trai bạc mốc. Ngước mắt nhìn cao lên ngọn núi nằm lơ đãng trong những cụm mây thấp bay ngang. Chàng cuối xuống nhẫm tính, có lẽ những bài toán còn đong đưa vài con số ẩn, đôi mày khe khẽ chao nhẹ như chiếc lá cười với cơn gío heo may. Ðiếu thuốc cập chặc trong vòng môi đen sậm, ngọn lửa loé chạy lan lên đầu thuốc. Chàng ngồi sà trên tảng đá bên lề, lim dim rít từng hơi khói dài, nhã vài vòng tròn quay nhẹ nhàng trong không. Gió vẫn thổi ngay ngọn, ngọn gío miền núi miền rừng bao giờ cũng mạnh, mang theo nhiều mùi hương dại và đặc biệt lạ lùng. Gió đưa từng vòng khói thuốc lên cao, chạy xô bồ rồi càng lúc méo mó tan loảng hình dạng như mây. Vài chiếc lá lao xao bay luồn trong gió lùa tít mù theo con đường chạy dài thâm thẩn trước mặt, chàng đưa mắt nhìn lơ đãng, rít ngụm thuốc cuối cùng, tàn búng xổ vào lùm cây bên cạnh. Với nhặt cành khô, vừa lầm bầm chàng vẽ ngoằn ngoèo lên bãi cát những con số to nhỏ, cộng trừ nhân chia, chia nhân trừ cộng.. Chàng vẫn lắc đầu, xoa mạnh lên những kết quả bằng thân giầy tua gót, hình như chàng đang hằn học đó. | |
1.
Áo nhuộm phong trần chưa rũ sạch
Tóc đã pha màu nắng quan san
Thôi thôi ta về ôm góc núi
Đẻo gỗ trầm hương tạc tượng nàng
Gõ phách mà ca bài độc đạo
Hứng tinh hoa nhật nguyệt càn khôn
Mang ẩn tích về treo cổng gió
Chợt phân vân ngẫm chuyện sinh tồn
Bài thuyết trình
Tướng Nam bên nội thuộc gia tộc Nguyễn Khoa là một họ lớn từ đời Nguyễn Hoàng, thời nào cũng có người tài ba giúp nước. Bên ngoại là họ Nguyễn Phước, hệ vua Minh Mạng nhà Nguyễn.
Từ khi ra trường võ bị ông là sĩ quan tài ba trong chiến tranh, chức vụ cuối cùng là Tư lệnh vùng IV chiến thuật kiêm Quân đoàn IV quân lực VNCH.
rốt ráo một lần cho biết mặt
như thau nước tạt lên bàn
văng tục một tràng cho đỡ tức
cơn giận theo chút rượu trào ra
a ha bạn và ta gặp nhau chưa tàn buổi
mà tâm đầu ý hợp như mấy mươi năm
thực hư nào ai biết
cuộc đời vốn lộng giả thành chân
như chiếc lá rơi vèo
thôi
cạn thêm mấy chén văn thơ ha hả
Tháng tám, dõi theo loài chim di trú
Chọn đường bay khắc khoải lối quay về
Cành cây khô xin dung thân tôi đậu
Giữa cuộc hành trình cạn cháy suối khe.
Tháng tám, thương nhành rong trên mái phố
Ngậm chút xanh chờ đêm uống sương buồn
Chút thời gian đem đời mình đánh cược
Số phận chia lìa những kẻ yêu thương.
Rượu đêm nay
chuyển vào trăng
Hay là những nỗi bâng khuâng hiện hình
Hỏi đêm, đêm cứ lặng thinh
Hỏi lòng, chỉ thấy tâm tình đớn đau
Một đời hai cuộc biển dâu
Trẻ thơ lạc mẹ như sầu tha hương
Giòng sông ngăn cách đôi đường
Mịt mù cố quận trùng dương xa vời