văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, October 15, 2018

TRẦN YÊN THẢO ** một con người khác trong thơ Phan Bá Thụy Dương

TYT, Hồ Hữu Thủ, PBTD, Đỗ Hồng Ngọc,
Huỳnh Tấn Thời, Trần Thiện Hiệp

Những năm hậu bán của thế kỷ trước, tôi rất quen thuộc với một Phan Bá Thuỵ Dương của tình yêu, của lãng mạn, của thiên nhiên, của chiến tranh và thân phận làm người…Một vóc dáng khác thường trong những cảnh ngộ rất thường.

Bước qua thế kỷ 21 này, nhân đọc “Lời Gọi Cỏ May” (tuyển tập thơ văn của Phan Bá Thuỵ Dương, nxb Little Saigon 2012), tôi chợt bắt gặp một con người khác trong thơ anh. Một bóng dáng ngàn năm thơ thẩn đi tìm chính mình, đi tìm khuôn mặt ngàn đời bất biến bất dịch của mình từ trước khi sinh đến sau khi sống. Một hành trình cho dù vận dụng cả thời gian lẫn không gian cũng khó bề đo đếm!

Không biết trước hay trong hành trình, Phan Bá Thuỵ Dương chợt phát hiện sự tráo trở của chữ nghĩa văn tự. “Vất kinh thư”, “Chôn kinh thư”…chỉ là cách diễn đạt. Thực ra anh đã lăn lộn trên văn tự, dẫm đạp lên văn tự rồi bỏ văn tự lại sau lưng, nương theo tự nhiên giới, trở về cái khởi thuỷ không văn tự. Có điều, nương theo bóng trăng thì vầng trăng chơi trò cút bắt:

ném công án, vất kinh thư bất ngộ
theo đường trăng- 
trăng khi tỏ khi lu
(Liên Khúc Vô Thường)

Nương sông về biển mong tìm cõi an nhiên, thì càng mơ mơ hồ hồ trước thiên nhiên vô tận:

huỷ công án, chôn kinh thư khải ngộ
nương sông ngòi biển cả tới an nhiên
nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên
bỗng tan tác cùng tiên thiên, tự ngã
(Liên Khúc Vô Thường)

Hành giả thời xưa khi ngộ tánh thì thỏng tay vào chợ, đánh bạn với bợm nhậu và phường thọc huyết heo. Vì ta là Phật mà tụi nó cũng là Phật. Còn Phan Bá Thuỵ Dương khi thỏng tay vào chợ thì:

bụi khói mê man,
chênh chếch nắng gầy
lời phố thị chập chờn như ảo giác
(Liên Khúc Vô Thường)

Thiên nhiên không thoả hiệp với ai, nhưng cũng chưa hề lừa dối ai. Chẳng qua cái “cơ” và cái “duyên” chưa có vận hội trùng phùng, hoặc không cần thiết phải trùng phùng. Chính ở cái mấu chốt “không cần thiết” này, Phan Bá Thuỵ Dương đã khám phá một cảnh giới ngoài dự liệu. Đó là, ngàn xưa hay ngàn sau cũng vậy thôi. Lầu xanh hay đạo tràng cũng vậy thôi. Hữu dụng hay vô dụng cũng vậy thôi. Bồ đề hay kẽ chợ cũng vậy thôi. Sở đắc hay vô sở đắc cũng vậy thôi. Cả cái “ta” lẫn cái “người” đều đã hoà đồng trong đại ngã từ vô lượng kiếp, thì cần gì phải biết ta là ai? người là ai? Chi bằng cứ một mình đánh chén, để khỏi uổng phí từng cái chớp mắt đáng giá ngàn vàng của cuộc chơi. Còn hành trình cứ phó mặc đôi chân, mọi cảnh ngộ cứ phó mặc cho tự nhiên giới:

rượu độc ẩm hề, chân lạc loài đưa
mây biến dịch, mưa chắt chiu giọt nhỏ.
(Liên Khúc Vô Thường)

Tôi nhớ trong “Đạo Đức kinh” có một câu đại khái như vầy: “Kẻ khéo buôn bán thì trông vào nhà không thấy hàng hoá. Người trí thì trông như khù khờ”. Quả thật, nhìn vào thơ Phan Bá Thuỵ Dương, tôi cũng không thấy hàng hoá. Và thường khi cũng…có vẻ khù khờ.

Trần Yên Thảo.
[Văn nghệ sĩ nhìn về tác giả: PHAN BÁ THỤY DƯƠNG]