Em nói nhỏ: “Em thương anh lắm”. Anh bị lãng tai, nghe tiếng mất tiếng còn. Ngó ra trời, lúc đó hoàng hôn. Anh quay lại, hôn em đắm đuối…
Ngó lên trăng, thấy cây đa thằng cuội. Trăng thấy hoài, trăng mấy tuổi rồi trăng? Và Cuội ơi, sao lại cứ là thằng? Lên Ông đi! Lên Cụ đi! Cho tôi nhờ một tí!
Kìa, cán bộ, mới mười lăm, tuổi nhí cũng bắt tù: gọi chúng ông bằng Ông! Tuổi mười lăm là tuổi còn đi lông nhông, xưa anh thấy má em hồng, chưa làm thơ thương nhớ…
Bây giờ anh, sĩ quan đi ở đợ, có ra gì mà em nói thương anh? Hai trái tim vàng, một túp lều tranh, bài thơ tình, cảm ơn em gợi ý!
Anh hôn hai con mắt em, hai con mắt kiều mỵ. Anh hôn sóng mũi em, cái mũi cao như ngọn núi Lâm Viên. Em vẫn như ngày nào, em vẫn còn duyên. Anh quên mất anh là người viễn xứ…
Chưa bao giờ anh nghe câu tình tứ như chiều nay…anh nghe được từ em! Anh để tay lên ngực: anh còn trái tim. Anh để tay lên vai em: hoàng hôn đang tới…
Em em à, hãy nghe anh nói; “Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng như lời thề anh nói với non sông, là tấm lòng, anh trải đây, nhật nguyệt!
*
Đó, bữa nọ mình đi ngang Phan Thiết, ra Phan Rang, về Ngoạn Mục, Dran…đi tới Lạc Dương, đi tới Suối Vàng, ngả lưng vào sườn núi Lâm Viên nhìn mây trắng bay trên đầu núi…
Cảm ơn em bốn mươi năm chờ đợi.
Cảm ơn em còn Tổ Quốc, anh về…