* Gởi những ai đã từng học hai ngôi trường
Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ
Tháng tám, lá vàng – em còn nhớ
Tôi về trường cũ một chiều mưa
Ve ngủ từ lâu trong lòng đất
Đâu đợi em về đón thu xưa.
Áo trắng em bay ngoài cửa lớp
Một góc Ngô Quyền tôi ngẩn ngơ
Cầu gỗ bắc ngang - ngôi trường nữ
Nhìn sang – ai đó lại làm thơ.
Tháng tám, những ngày mưa không dứt
Đâu thấy em tôi trở lại trường
Đời như sông nhánh đi biền biệt
Tóc người sương điểm – đóa phù dung.
Bụi đỏ theo chân người xa quá
Mắt biếc buồn vương – thuở hẹn hò
Năm tháng trôi theo đời cơm áo
Em đâu còn nhớ mối tình thơ.
Tháng tám, phượng hồng còn sót lại
Trầm ngâm tôi đứng dưới sân trường
Thấy đàn em nhỏ vui chân sáo
Cành bàng còn thắm lá xanh non.
Ai hẹn mùa sau còn trở lại
Tường vôi ngói cũ chạm rêu xanh
Tôi nhớ cầu thang vang tiếng guốc
Tiếng cười ríu rít mãi không tan.
|