văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, October 2, 2019

NGUYỄN AN BÌNH ** LÃNG ĐÃNG MAI CHÂU

                                      
        Hào thường cho rằng mình không phải là phượt thủ chuyên nghiệp bởi những dịch chuyển của anh từ nơi nầy sang nơi khác rất là tùy hứng chứ không phải là niềm say mê khám phá những vùng đất mới hoang dã hay có những ý tưởng khác đời. Anh rong ruổi mỗi lúc có thể để tìm cái đẹp trong thiên nhiên qua lăng kính cái đẹp của nhiếp ảnh và cách tiếp cận của riêng mình. Ngay từ lúc học phổ thông Hào có niềm say mê muốn lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất của thiên nhiên và con người có thể chỉ là một nụ hoa đang hé nở trong sương sớm, một cánh bướm hay chú ong mật đang say sưa vờn hoa dưới ánh sáng xiên khoai của một ngày mới hay những thửa ruộng bậc thang vùng cao, mùa hoa tam giác mạch biên giới… Nói là nói vậy nhưng kinh nghiệm của một phượt thủ chuyên nghiệp thì Hào có thừa, từ việc mang theo đồ dùng cá nhân như giấy tờ, tiền bạc, cốt tinh gọn nhẹ nhàng nhưng phải bảo đảm được tính đa năng trong việc chọn ba lô, đồng hồ, vật nhọn, kính râm, mũ bảo hiểm, quần áo phù hợp với nơi muốn đến … nên những ngày rong ruổi đường trường anh luôn có tâm trạng thoải mái, tự tin.


Lần nầy chuyến phượt về Mai Châu cuối năm Hào muốn săn những bức ảnh đẹp về thiên nhiên, con người và nhất là ảnh về mùa hoa ban đang bắt đầu rộ nở ở Mai Châu. Hoa Ban là loài hoa biểu tượng của vùng cao, biểu tượng của tình yêu trong sáng và thủy chung của núi rừng Tây Bắc, lần trước anh chỉ có dịp lướt qua khi lên Mộc Châu Sơn La cùng đoàn công tác của công ty theo yêu cầu của đối tác muốn quay hình vì lúc đó Mộc Châu đang vào mùa hoa đào, hoa mận nở rộ, những cành mận, cành đào đua nhau bung nở. Hoa mận không chỉ đẹp bởi vẻ mỏng manh, tinh khiết mà khi nở nó làm cho cả đất trời cao nguyên nhuộm trắng bởi một màu tinh khiết trong ngần ấy bên cạnh đó lại xen kẻ sắc hồng của những cành đào lung linh trong nắng sớm  khiến bao du khách như lạc vào chốn thần tiên trong chuyện cổ tích. Lên Mai Châu lần nầy anh còn có mục đích khác mong tìm gặp người con gái trong các bức ảnh mà anh tình cờ chụp được khi ghé ngang qua ngã ba Tòng Đậu vào mùa hoa ban năm trước. Đó là một thiếu nữ Thái xinh xắn trong trang phục dân tộc đang làm người mẩu cho mấy tay nhiếp ảnh của tờ báo của tỉnh chuẩn bị ảnh cho số báo xuân sắp tới. Hôm đó đoàn phượt của anh vượt qua Thung Khe, đến ngã ba Tòng Đậu có một bạn trong đoàn đề nghị ghé tạt vào… để săn ảnh vì anh ta biết hoa ban đang vào mùa khoe sắc.
Trong lúc các bạn túa ra tìm góc để bấm máy anh chợt chú ý đến mấy tay thợ ảnh đang sắp xếp góc độ để bấm máy mấy cô gái, qua việc trao đổi của họ anh biết họ đang làm bộ ảnh bìa cho các tờ báo tết của tỉnh sắp đến. Trong số các thiếu nữ làm mẩu anh chú ỷ đến một cô gái tuổi khoảng hai mươi gương mặt thật dễ nhìn trong trang phục dân tộc, cô biết cách tạo dáng thật tự nhiên và đặc biệt nụ cười luôn kèm theo trên gương mắt có thần thái làm hút mắt người nhìn. Anh lặng lẽ đứng sau nhóm thợ chọn cho mình những góc ảnh thích hợp để ghi hình, không biết anh bấm được bao nhiêu kiểu đến khi đoàn í ới gọi nhau để lên đường anh vẫn còn tiếc rẻ vì cảm thấy chưa thỏa mãn. Anh chắt lưỡi phải chi có thời gian mình sẽ có bộ ảnh tuyệt đẹp cho cô gái. 
Sau nầy khi về Hà Nội công việc cứ lôi cuốn đi, một thời gian làm anh gần như quên mất hình ảnh cô gái mình đã chụp ở rừng hoa banTòng Đậu Mai Châu, đến khi lục lại trong thư mục ảnh lưu anh mới chợt nhớ và chọn lọc những tấm ảnh đẹp nhất, thần thái nhất của cô gái để in ra và quyết định làm một chuyến đi Mai Châu để thỏa mãn sự khám phá của mình và nếu may mắn gặp lại người trong ảnh sẽ tặng lại cho cô như một món quà bất ngờ thú vị.
     Lần nầy anh đi bằng môtô - một mình - đường đi Mai Châu bây giờ đã không còn trắc trở, quanh co, thay vào đó là những cung đường hiện đại đã được rút ngắn, dễ đi và khung cảnh quanh các cung đèo cũng trở nên hấp dẫn thơ mộng hơn. Quốc lộ 6 là tuyến chính mà nhiều phượt thủ chọn để lên Mai Châu. Theo tuyến đường này sẽ đi qua dốc Cun  dài chừng 12 km cheo leo uốn lượn ngập đầy sương trắng và đèo Thung Khe (đèo Đá Trắng) cũng vậy - hai điểm nổi tiếng đẹp kỳ vĩ. Đèo Thung Khe thử thách tay lái không chỉ bởi những dốc cao khúc khuỷu mà còn những dốc đổ uốn lượn liên tục. Với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khi dừng nghỉ ở đỉnh đèo Thung Khe, bạn có thể ngồi vào những túp lều lợp bằng tre nứa để thưởng thức ngô luộc, khoai nướng, cơm lam chấm vừng hoặc mua làm quà những lọ mật ong rừng hay những giò phong lan treo lủng lẳng đem về miền xuôi làm quà cho người thân. Có đứng trên những cung đường đèo nầy mới nhận ra hết vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo bất tận của non xanh nước biếc mà tạo hóa đã ban tặng cho cái xử sở núi non trùng điệp mà trong thơ Quang Dũng đã từng nhắc đến trong bài Tây Tiến: “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Heo hút cồn mây, súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Hoặc bạn có thể đi thêm khoảng vài trăm thước nữa tới một địa điểm mà dân địa phương gọi là Dốc Đá Trắng, rồi men theo lối mòn phủ đầy đá dăm, tuột xuống một mỏm núi chìa ra phủ đầy đá trắng bồng bềnh mây. Một bên là núi, một bên là vực, mây mù phủ kín, phong cảnh thật hùng vĩ con người mới thấy hết sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên. 
Đi thêm khoảng 15 km nữa là tới Mai Châu.Thung lũng Mai Châu được bao bọc bởi núi, phủ xanh bởi những cánh đồng ngút ngàn. Nơi đó có nhiều bản làng của người dân tộc Thái sinh sống và là điểm du lịch thu hút nhiều du khách tìm đến như: bản Lác, bản Pom Cọong, bản Văn, bản Nhót…
Hào cho xe chạy vào bản Lác đến dãy nhà sàn của đồng bào làm dịch vụ homestay mà anh đã liên hệ và đặt trước qua điện thoại. Điều đầu tiên Hào nhận thấy ở đây đường vào bản  khá khang trang, được tráng xi măng sạch sẽ ngăn nắp, không gian mang một vẻ đẹp thanh bình và dân dã, quanh bản là những đồng lúa, ruộng ngô xanh mướt, có tiếng suối róc rách đâu đây, mờ xa là dãy núi non nối tiêp dài vô tận. Dân bản Lác ở đây là người Thái Trắng, bao gồm 5 dòng họ sinh sống Hà, Lò, Vi, Mác, Lộc, họ là những người giản dị, dễ thân thiện. Nơi anh ở là một dãy nhà sàn được những người dân bản địa tự tổ chức thành một xóm dịch vu homestay phục vụ khách du lịch. Nhà sàn cất cao ráo chống đỡ bằng những cột gỗ vững chắc, mái được lợp bằng lá gồi hay lá mây mốc thếch xếp khít nhau còn sàn lát toàn bộ bằng thân tre dập nhỏ. Bởi vậy rất thoáng mát khi mùa hè tới và ấm cúng khi đông về.
  Hào nhận phòng và ngủ một giấc dài để lấy lại sức, khi thức dậy trời đã về chiều. Sau khi vệ sinh Hào xuống dùng cơm với những người cùng trọ. Có nhóm sinh viên đi khám phá, vài cặp gia đình đơn lẻ có cả một gia đình đem theo mấy đứa trẻ con nữa.Ánh đèn điện và bếp lửa than sáng rực với mùi thơm đặc trưng của các món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc như cơm lam, thịt lợn mán, gà nướng, cá suối chiên, hòa quyện vào nhau tạo thành một hương vị đặc trưng xen lẫn tiếng cười nói ồn ả của thực khách tạo nên một không gian vừa sôi động vừa ấm cúng làm Hào cũng cảm thấy vui lây. Anh còn biết còn nhiều món ăn đặc sản khác của Mai Châu như thịt trâu gác bếp nổi tiếng. Nghe bạn kể lại muốn làm móc ăn nầy dân bản lựa ra những phần thịt thăn, thịt bắp ở vai ở lưng con trâu, sau đó thái dọc thớ thành những miếng nhỏ, rồi tẩm ướp công phu với sả, gừng, tỏi, ớt khô và hạt mắc khén - loại trái rừng rất khó kiếm. Những miếng thịt này được “gác” bếp trong mấy tháng trời cho ám khói, miếng thịt "ăn" gia vị và khô đi. Trâu gác bếp ngon là thịt vẫn giữ sắc đỏ nhất định, vị ngọt với mùi rất đặc trưng của các hương liệu núi rừng. Khi ăn thịt trâu gác bếp, thường sẽ kèm với rượu Mai Hạ - loại rượu đặc trưng làm từ lá rừng của người Thái hoặc món rau rừng đồ là loại rau thập cẩm với vô vàn các loại lá cây rừng, rau rừng có thể ăn được như rau beo, rau tầm bóp, rau đốm, rau đu đủ,…. Những loại rau này chỉ cần hái và rửa sạch rồi đem đồ lên trong khoảng 30 đến 40 phút là có thể ăn được. Rau rừng sẽ được ăn chung với bánh dày và chấm với loại nước chấm đặc biệt được pha chế theo công thức riêng của người dân bản xứ. Còn có măng đắng, nhộng ong rừng xáo măng chua, nước lá phao, rượu Mai Hạ, thịt gà đồi, cá suối nướng, thịt ướp chua, nhộng ve sầu chiên, rau xôi… nhưng thôi để dành đó thời gian còn ở lại Bản Lác sẽ từ từ thưởng thức vậy.

Sau buổi cơm chiều, mọi người được thông báo sẽ có một đêm biểu diễn văn nghệ, giao lưu cùng du khách ghé thăm bản. Ở đây mọi người có thể xem những điệu múa xòe, múa sạp, múa ô với những thanh niên nam nữ trong trang phục truyền thống dân tộc, nghe những bản tình ca Tây Bắc vui tươi, tham gia đốt lửa trại, cùng hòa mình vào không gian văn hóa mang màu sắc bản địa của người Thái. Nơi biểu diễn là một khu đất rộng ở đầu bản Lác cũng không xa lắm có thể đi xe điện hoặc đi bộ. Hào chọn cách thứ hai vì anh nghĩ vừa đi vừa ngắm cảnh thưởng thức không khí trong lành về đêm trên  mấy con đường trong bản thì còn gì thú bằng.

Hào đến nơi biểu diễn cũng vừa lúc đội văn nghệ bắt đầu mới tiết mục xòe Thái vui nhộn: Các cô gài Thái với trang phục truyền thống kết hợp với thắt lưng, khăn piêu, xà cạp, các loại hoa tai, vòng cổ, vòng tay, xà tích tạo nên một điệu múa vui tươi đầy màu sắc. Rồi múa sạp, múa ô của người Mông. Xen lẫn là những bản tình ca như Chiếc Khăn Piêu, Tình Ca Tây Bắc …Trong các tiết mục anh chú ý đển một cô gái hát bài Tình Ca Tây Bắc, giọng hát sao mà cao vút và trong như suối nguồn:
Em là dòng sông Mã, anh là núi Mường Hung
Cho thuyền em ngược (ơ ờ) dòng, gió đưa em về núi.
Em hãy về bên suối đợi anh anh ở bên khuông
Anh làm no lòng mường, em làm vui ấm bản.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy của cô ca sĩ hình như anh đã gặp đâu đây rồi thì phải nhưng trong giây phút bất chợt anh không tài nào nhớ ra được. Buổi văn nghệ đã tan từ lâu, trên đường về anh cố lục trí nhớ xem anh đã gặp cô diễn viên ấy ở đâu rồi nhỉ và anh chìm vào giấc ngủ trong nối suy tư mà không có lời giải.
*
Buổi sáng Hào thức giấc hơi muộn, anh xuống nhà khách thì nhiều người trong nhóm du khách đã đi chơi rồi, anh lửng thửng quảy ba lô đi dọc theo các con đường trong bản. Dân trong bản nhiều nhà đã biết làm dịch vụ mở cửa hàng bán quà lưu niệm cho khách để có thêm thu nhập, từ những món quà nhỏ nhất như chiếc móc khóa đến những vật dụng lớn hơn như quạt, vòng đeo tay, đeo cổ gùi, dao quắm, cung nỏ, chuông gió tre… và nhất là khăn, mền,váy áo thổ cẩm màu sắc rất sặc sỡ, bước chân anh vô tình bước vào một trong những gian hàng như thế, anh đi ngang qua quầy bán đồ lưu niệm rồi thơ thẩn đi dọc theo mấy xà ngang treo khăn và quần áo thổ cẩm, dừng lại ngắm nghía định chọn vài chiếc khăn làm quà cho hai cô em gái ở nhà, chợt nghe bên tai có tiếng hỏi:
- Quí khách muốn mua khăn ạ. Ở đây có nhiều mẩu mả đẹp quí khách có cần em giúp chọn không?
Hào vừa quay mặt lại vừa nói:
- Không sao tôi có thể tự chọn được mà.
- Vậy quí khách cứ tự nhiên chọn lựa nhé.
Chợt Hào thảng thốt sửng người, trước mặt anh là cô gái trẻ khá xinh, mặt tươi tắn, nụ cười như luôn gắn trên môi, cái cô diễn viên múa xòe Thái và cũng là người hát bản Tình Ca Tây Bắc có giọng cao vút đêm qua đây mà. Cô gái suốt đêm qua làm anh trằn trọc cố nhớ đã gặp lúc nào, anh ồ lên nói với giọng ngạc nhiên:
- Phải cô là người hát bài Tình Ca Tây Bắc trong buổi văn nghệ đêm qua phải không?
Không trả lời thẳng vào câu khách hỏi, nét mặt cô gái như rạng rỡ hẳn lên:
- Ồ! Đêm qua anh cũng có mặt ở buổi diễn nữa à?
- Em có giọng ca không thua gì ca sĩ, sao em không đi hát luôn nhỉ?
- Em chỉ thích hát phục vụ thôi.
- Tôi có một cái nầy muốn cho em xem.
Nói xong Hào lấy trong ba lô một cuốn album ảnh đưa cho cô gái. Tò mò cô gái cầm tập album mở ra xem. Khoảng hai mươi kiếu ảnh được chụp với nhiều góc độ khác nhau của một cô gái trong rừng hoa ban hiện ra trước mắt, cô gái vừa xem vừa reo lên:
- Ồ! ảnh của Thảo đây mà, ai chụp mà đẹp thế nhỉ? Mấy ông nhà báo tỉnh chụp Thảo không có tấm nào đẹp như những tấm nầy.
Hài cười xòa trước vẻ hồn nhiên của cô gái:
- Thế là tôi đã gặp đúng người rồi. Không uổng công tôi lên Mai Châu chuyến nầy. Ảnh của em hết đấy. Tôi chụp là để tặng người trong ảnh đó mà.
Cô gái tên Thảo cười tủm tỉm:
- Thích quá. Cám ơn anh, mà sao anh chụp Thảo hồi nào mà em không biết vậy.
Hào kể cho cô gái nghe cách đây hơn năm anh và đoàn công tác lên Mộc Châu, trên đường đi có ghé ngang qua Tòng Đậu gặp lúc Thảo đang làm mẫu ảnh cho các tay nhà báo anh đã chụp cho cô một số ảnh, năm nay lên Mai Châu để săn ảnh và tìm xem có thể gặp người mẩu để tặng ảnh, quả là có duyên mới gặp được nhau như thế.
Hào chợt hỏi:
- Nhà em ở đây à?
- Ổ không! Đây là nhà cô em, mấy hôm nay cô em có việc đi vắng nhờ em trông coi cửa hàng, một vài bửa nữa cô về em sẽ trở lại thị trấn anh ạ.
Hào nhìn cô gái chợt đề nghị:
- Anh lên đây cũng chưa biết tham quan những đâu, em có thể hướng dẫn anh được không?
Cô gái cười;
- Nếu như thế thi em rất vui lòng, vừa để trả công vừa để làm vui lòng quí khách đã đến quê em mà.
*
  Những ngày sau đó Thảo đưa Hào đi nhiều nơi Mai Châu. Trước hết cả hai trở lại ngã ba Tòng Đậu mà một năm trước hai người tình cờ gặp nhau để thưởng thức hoa ban đang rộ nở, lần nầy thì Thảo làm người mẩu đàng hoàng cho anh chàng Hào tha hồ chụp thoải mái không lén lút như trước, họ say sưa ngắm cảnh hoa ban nở đẹp như một bức tranh thủy mặc được vẽ giữa không gian bao la của đất trời Tây Bắc trong một thời tiết se lạnh rất dễ làm say lòng người. Bước chân của họ cũng qua những nơi khác như Thác Pùng, Hang Mỏ Luông, Bản Văn, Bảo Tàng Thái, Thác Gò Lào, lang thang trên những cánh đồng lúa bậc thang, những rẩy ngô xanh mướt…và nhất là hang Chiều. Muốn lên hang Chiềuphải bước lên 1200 bậc thang đá giữa những cây Xà Pùng xanh mát. Hang Chiều gồm có 2 tầng, đi theo bước chân của Thảo sau khi đi hết bậc đá, Hào Hào bắt gặp tầng thứ nhất, Thảo dừng lại nói:
- Anh Hào có biết tại sao nơi đây người ta gọi là hang Chiều không? Vì mỗi khi chiều xuống ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào hang, những lớp thạch nhủ trong hang phản chiếu ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, tạo nên những vầng sáng huyền ảo trong mắt mọi người mà không phải nơi nào cũng có được.
Lại còn có những dòng nước nhỏ từ trên đỉnh núi len lỏi vào trong vách đá lâu ngày tạo thành những khối thạch nhủ mang nhiều hình dáng kỳ lạ như những bức tượng được bàn tay khéo léo của tạo hóa điêu khắc tỉ mỉ mà con người không thể nào chạm trổ được. Hết tầng thứ nhất Thảo đưa Hào đi theo mấy bậc thang dẫn xuống tầng thứ hai, Hào không quen địa thế nên bước trợt chân suýt ngả may nhờ cô gái Thái níu lại kịp, hai cơ thể như áp vào nhau làm Thảo suýt ngã theo, Hào có cảm giác ngực Thảo tim đang đập mạnh và hơi thở thơm tho của cô gái làm chàng ngây ngất nhưng anh cũng kịp trấn tỉnh lên tiếng xin lỗi vì sự vô ý của mình, Thảo khúc khích cười:
- Không sao đâu anh em đã đoán trước mà, anh đi không quen nên thế thôi chứ hang nầy em đi nhiều lần rồi.
Bước vào tầng thứ hai Hào thấy trước mặt mình là khối thạch nhủ trắng xinh đẹp mang hình dáng một cô gái đang ngồi lặng lẽ, có khuôn mắt thanh tú như đang ngóng đợi người về một cách nhẫn nại. Cuối hang là là một dòng suối nhỏ róc rách không ngừng chảy xuống thành hang làm cho Hào có cảm giác như lạc vào động thiên thai vậy. Trở lên Hào lấy máy chọn góc cạnh để bấm một số kiểu, anh nghĩ đây là những bức ảnh ngược sáng, có sự tương phản giữa ánh sáng diệu kỳ với bố cục hợp lý sẽ tạo thành một tác phẩm nhiếp ảnh đầy ấn tượng đây.
*
Đêm cuối trước ngày về, Hào rủ Thảo ra thị trấn Mai Châu uống cà phê nghe nhạc. Ngồi bên Thảo trong quán, Hào có dịp ngắm cô bạn gái của mình một cách kỹ lưỡng hơn, anh khám phá ở cô một nét đẹp thầm lặng ẩn chứa trong một tâm hồn trong sáng thánh thiện, mấy ngày được Thảo hướng dẫn tham quan đây đó anh cảm nhận cô gái Thái có nhiều điểm đáng quí, ngoài việc ca hay múa giỏi, kiến thức khá sâu rộng về văn hóa mà tính tình rất hồn nhiên trong sáng. Anh ao ước…
Cả hai đi bộ từ thị trấn về bản Lác, hình như họ cố ý đi chậm lại để có thể được gần bên nhau thì phải. Trời cuối năm sương xuống nhiều, đường về bản bắt đầu mù mù sương lãng đãng. Họ im lặng không nói gì, đến một khúc quanh có một băng đá của nhà ai đó đặt cho khách ngồi nghỉ chân, Hảo nắm nhẹ tay Thảo nói:
- Mình ngồi nghỉ ở đây một chút Thảo nhé.
Cô gái không nói gì lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên anh. Không gian im ắng quá có thể nghe được tiếng lá rơi và tiếng chim ăn đêm vừa vụt qua hàng cây trước mắt. Hào nhìn Thảo anh thì thầm:
- Anh yêu Thảo.
Cô gái không trả lời, Hào kịp nhận ra đôi bờ vai của Thảo như run lên vị xúc động, anh nhẹ nhàng ôm cô gái nâng cằm nàng và hôn lên đôi môi mọng ướt của cô, hơi thở cả hai như dồn dập run lên vì cảm xúc. Trong giây phút say mê ngây ngất đó cô gái như chợt tỉnh xô nhẹ anh ra nói trong hơi thở nức nghẹn:
- Không được đâu anh.
Hào tha thiết:
- Thảo theo anh về Hà Nội được không?
- Em không thể yêu anh được.
Hào ngơ ngác:
- Vì sao?
- Em đã có người yêu rồi.
Hào thảng thốt:
- Sao Thảo không nói cho anh biết.
- Anh có hỏi em đâu mà em nói. Nhưng mà thôi cũng không có gì anh ạ, người yêu em đã mất cách đây hơn hai năm rồi. 
- Nguyên nhân?
- Anh ấy học ở Hà Nội trên chuyến xe về làm lễ hỏi anh ấy bị tai nạn giao thông trên đèo. Em hứa suốt đời sẽ nhớ đến ảnh.
Hào im lặng không nói, anh buồn nhưng tôn trọng tình cảm riêng tư của Thảo, cô như đóa hoa ban xinh tươi của núi đồi, anh không được phép làm cho nó tàn phai sắc màu, hãy để đóa hoa ban ấy tô thắm cho núi rừng Tây Bắc, hãy giữ tình cảm đẹp đẽ mãi mãi trong trái tim của mình Thảo nhé.
Gần đến ngả rẻ vào nhà cô Thảo, nàng nhìn Hào khẻ nói:
- Mai anh về bình an nhé.
Hào nhìn theo bóng Thảo, bóng nàng đã khuất sau ngã rẻ.
Sương xuống nhiều và Hào thấy trước mắt nhìn một màn sương như che mất lối về của mình.

NGUYỄN AN BÌNH