văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, November 27, 2021

Huỳnh Trung Chánh ** AM MÂY NGÀN



Rồi đây bèo hợp mây tan 
Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu?
Nguyễn Du

Không biết từ lúc nào, mà ngôi tịnh thất vô danh thấp thoáng dưới tàn cây huỳnh đàn rậm lá trên đỉnh núi Ông cheo leo mây mù đong đưa bao phủ quanh năm, đã được dân quê dưới chân núi ưu ái gọi là am Mây Ngàn thay thế cho cái tên “chòi đạo Ân” mà họ hùa nhau ám chỉ túp lều lá của sư Từ Ân ngày trước. Thuở mới đăng sơn cắm dùi khẩn đất làm chốn ẩn tu, sư lủi thủi một mình chẳng có móng đệ tửlăng xăng đón đưa phục dịch, sư tự vác cuốc, quẩy gánh... lặng lẽ lên tận đỉnh, khai phá được một khoảnh đất nhỏ làm rẫy. Sư bắt đầu trồng các loại rau đậu, khoai, bắp, cà dưa... để sớm gặt hái hoa lợimang xuống núi nhờ người dân phân phối tiêu thụ để đổi gạo và vài vật dụng linh tinh cần thiết. Sau đó sư mới phát triển thêm vài loại cây ăn trái như mít, ổi và năm ba bụi chuối... những loại mà bạn hàng thường đến tận nơi mua mão, sư đỡ nhọc công liên tục gồng gánh xuống núi. Sư lao động cần mẫn, chơn chất giao tiếp, cung kính đối xử với mọi người, chẳng ra vẻ dạy đời dạy đạo ai, thành thử dân xóm dưới núi chẳng mấy ai tin tưởng sư là bậc tu hành chân chính, nên nếu họ gọi sư là “ông đạo” hay “đạo Ân” kể ra là quá trọng vọng rồi.

Thursday, November 18, 2021

thy an ** qua vùng khổ nạn



dắt dìu nhau qua vùng khổ nạn

thành phố lặng im 

con chim không nhớ hót

trái tim trôi theo mùa dịch

bài ca liên miên nói về sự sống còn  

những con người đói khổ 

bao nhiêu con đường khép lại từ đây

Trần Vấn Lệ ** Once Upon A Time


 
Tuổi Thanh Xuân của em gắn liền với Đà Lạt...
ở đó có Trại Mát, có Trại Hầm...có Ngã Ba Fil Nôm... 
...và chắc có một hôm mưa như cầm-tĩn-đổ, 
em dừng xe lại đó đứng mái hiên đụt mưa!
 
Ôi chao cái ngày xưa! Mưa gì mưa trắng núi! 
Mưa đến bầy vịt lội cũng lên bờ ngó em! 
Chắc không có ai xinh hơn em đâu em nhỉ? 
Anh nói gì đâu ấy...nhớ em tới bây giờ,

Thursday, November 11, 2021

MINH NGUYỄN ** THỦ ĐÔ CỦA RESORT


Bãi đá 7 màu gần chùa Cổ Thạch La Gàn

Dự tính, sau khi kết thúc chuyến đi vui chơi ở thành phố biển Vũng Tàu, tôi sẽ chở Mây quay về Sài gòn. Nghỉ ngơi vài hôm cho đở mệt, rồi sẽ cùng nhau tiếp tục chạy đi khám phá nơi được mệnh danh là “Thiên đường nghỉ dưỡng Phan Thiết”. Nhưng than ôi ! Không hiểu, do trời xui đất khiến thế nào, mà trong đêm có mặt tham dự tiệc chia tay, có thêm màn đốt lửa trại, diễn ra ngay trên bãi biển. Mây đã vô tình nghe lóm chuyện từ ai đó, ca ngợi không tiếc lời trước vẻ đẹp hút hồn nơi cung đường biển nối từ Bà Ria ra Phan Thiết, khiến suốt đêm cô không sao chợp mắt, dù trong chốc lát.

Thế là, ngay khi trời chưa kịp sáng, Mây đã tức tốc đánh thức tôi ngồi dậy, hỏi có biết con đường biển đó không. Thú thật, sống ở Sàigòn từ nào tới giờ, ra vô Vũng Tàu không biết bao nhiêu lượt, nhưng hỏi về cung đường mới này thì tôi hoàn toàn mù tịt, bởi chăng nó chỉ mới được đưa vào sử dụng cách nay chưa lâu, vì vậy mà tôi chưa có thời gian cũng như cơ hội ra đó để trải nghiệm.

Wednesday, November 10, 2021

hoànglonghải ** Chuyện Ông Thiệu,


 

 Đức trị như sao Bắc đẩu ở một nơi

mà muôn sao khác phải chầu theo 

(Khổng tử)

 

Các nhà viết sử không thể hoàn toàn căn cứ qua những gì trên những lời đồn đãi để viết thành sách, nhưng trên thực tế, nhiều khi những lời đồn ấy lại chính xác hơn những gì viết ra trên giấy trắng mực đen. Sở dĩ có lời đồn đãi là vì có người muốn che giấu, nhất là giới thống trị. Để bảo vệ quyền lợi, bọn thống trị chỉ muốn khoe khoang những cái gì chúng cho là hay và giấu biệt nhữg gì xấu xa, tàn bạo.

Monday, November 8, 2021

Trần Vấn Lệ ** Ngày Đầu Mùa Đông Mới




Ngày đầu mùa Đông mới, bạn có biết gì không?  Mặt trời mai vẫn hồng, cô gái nào cũng đẹp! Bạn sẵn sáng xách giép / cho người yêu bạn chưa?  Tôi biết bạn cười mà!  Nào chúng ta...Sinh Nhật!


Cắt cái bánh, cùng cắt, tặng mặt trời một phần, các phần còn mình ăn, uống cà phê buổi sáng! Coi như lòng lãng mạn, mình nói gì cho vui  (xếp lại nhé ngậm ngùi, quên đi thời vong quốc!).

Diên Nghị ** Nhận định về bài thơ LIÊN KHÚC VÔ THƯỜNG của Phan Bá Thụy Dương


Liên Khúc Vô Thường

1.
Ðốt công án vất kinh thkhi ngộ
Theo đường trng

trng khi tkhi lu

Tìm người hiền ni thâm cốc âm u 

Thng tay vào rừng gilàm ẩn sĩ 

Giòng sinh mệnh

chừng nhuộm màu chướng khí

Bến nhân gian ai quán niệm vô thường 

Hành trình xa ngựa đã lng dây cương 

Trên vách núi chân dung in mờ t

Saturday, November 6, 2021

TRẦN THIỆN HIỆP ** Chùm mật ngữ



                  tặng đỗ nghê 


Phiến tâm làn mây bạc

Phương nào hạc vàng bay

Trăng tàn thơ thức giấc

Chữ nghĩa chắp cánh mây

Vin theo vòng hệ lụy

Nhật nguyệt càn khôn vây

Wednesday, November 3, 2021

Huỳnh Trung Chánh ** THUỐC ĐẮNG


Quyền thuật rất được ưa chuộng tại Bình Định. Từ thành thị đến thôn quê, ai ai cũng dày công khổ luyện võ thuật, kể cả những thiếu nữ mỹ miều: 

"Ai về Bình Định mà coi 

Đàn bà con gái múa roi, đi quyền"


Truyền thống võ Bình Định phát xuất xa xưa từ Thanh Lương tự, một tự viện chủ trương luyện võ cũng tạo được một thứ công phu, khả dĩ hướng dẫn hành giả thâm nhập giáo lý Phật đà. Nguyên sư tổ Thanh Lương, thuở thiếu thời là một anh tài xuất chúng, văn võ song toàn, đã vân du khắp các đại tùng lâm trung Hoa tầm sư học đạo. Tổ sư chẳng những đã ngộ nhập đạo mầu, mà cũng đạt trình độ võ công thâm diệu. Tổ sư phối hợp tinh hoa võ học Thiếu Lâm tự, với môn võ Việt nam cổ truyền chuyên về cận chiến, để sáng tạo môn võ Bình Định độc đáo, lưu truyền hậu thế. Đến đời thứ tư, thiền sư Đạt Bổn, cũng noi gương chư tổ, đem hết tinh hoa Phật học và võ học trao truyền cho 4 đệ tử "Tướng, Hảo, Quang, Minh". Nhân vật ưu tú nhất là đại đệ tử Vĩnh Tướng, võ công siêu tuyệt mà trình độ am hiểu, biện luận Phật Pháp cũng cao siêu. Vĩnh Hảo tuy đạo hạnh kiên trì, nhưng so với sư huynh thì Phật học lẫn võ học đều kém xa.

Tuesday, November 2, 2021

Trần Tuấn Kiệt ** Đêm



Đêm lang thang lũ xì ke ma túy
Đời cũng buồn bụi bặm kém chi ai
Đêm đơn độc vuốt nanh chìa nhọn hoắt
Trăng xa xăm đầu bạc phếu bên trời 


Đêm đĩ thõa ở trong lòng khát vọng
Đêm điếm đàng gió tạt lạnh mưa rơi
Đêm đỏ thắm tối tăm màu máu lệ
Đêm đi hoài đi mãi đi không thôi 

Monday, November 1, 2021

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** Trần Tuấn Kiệt, Máu Rơi Ba Giọt Dưới Chân Thềm

TTK @ Phạm Cung


(Từ Lời Gởi Cây Bông Vải Đến Đại Việt Thần Đạo)


 Địa linh sinh nhân kiệt, những vùng đất mà tôi có dịp đi qua, dù thổ cư phì nhiêu trù phú hay tọa lạc nơi hiểm hóc thâm sơn cùng cốc, hình như cũng quy tụ khí thiêng sông núi. Có lẽ chính vậy, mà ung đúc được nhiều tài hoa phù hợp với phong thủy cứ địa. Mỗi lần tôi về quê nhà, khi lướt ngang qua phà Mỹ Thuận mà ngọn gió sông Hậu còn loáng thoáng vướng trên tóc tai, làm tỉnh thức được phần nào sự nôn nả đường về.


Trước mặt, Sa Đéc là vùng đất mật ngọt hiền hòa nằm ven thủy lộ chở đầy phù sa bồi đắp cho vùng cây trái sung mãn quanh năm tháng. Không hiểu tại sao trên bờ sông Mỹ Thuận, những lúc vội vã quay về tôi thường mê mẩn cố tình để bắt gặp và lắng nghe âm sắc chiêu hồn của tiếng đàn độc huyền của một nhạc sĩ già mù chìm đắm ánh mắt bạc tròng trong từng âm thanh diệu vợi, chập chờn bay lượn loáng thoáng trên sông nước phù bình, lững thững trôi lặng lẽ giữa cuộc đời.

MINH NGUYỄN ** CÔ GÁI MÙ TRÊN ĐỒNG LÚA VÀNG


 

Dựng chiếc xe đạp vào góc sân, Ngạc đi dưới tàn lá rậm rì bên khu vườn nhà. Buổi chiều tới muộn , chiếu rọi qua kẽ lá vô số bóng nắng sáng lấp lánh.Thấp thoáng bên giàn mướp đang trổ hoa, chính là ngôi nhà mà lát nữa thôi Ngạc sẽ trở về. Đó là căn nhà bình thường như bao căn nhà thuộc hàng dân dã nông thôn.Nó được xây dựng trên mảnh đất do nhà trường cấp cho giáo viên dạy xa nhà. Khu đất tương đối rộng và màu mở.Trong những giờ không đứng lớp, Ngạc gieo trồng lên đó một ít cây ăn trái.Và theo yêu cầu của Nụ, chị của Ngạc, anh trồng chen lên đấy vài luống hoa. Dù biết rằng với đôi mắt tật nguyền Nụ chẳng thể thưởng thức được vẽ đẹp qua từng loại hoa; song để làm vừa lòng Nụ,hay đúng ra muốn làm cho chị mình được vui, Ngạc đã nhờ người quen mua về ít hạt giống. Chẳng bao lâu,trước hiên nhà đã mọc lên những khóm hoa xinh xắn. Từ đó, cứ chiều đến Nụ bắc ghế ra ngồi, hít thở trên chút hương thơm dịu dàng của từng bông hoa cùng với chiếc đàn phong cầm trên tay.