dắt dìu nhau qua vùng khổ nạn
thành phố lặng im
con chim không nhớ hót
trái tim trôi theo mùa dịch
bài ca liên miên nói về sự sống còn
những con người đói khổ
bao nhiêu con đường khép lại từ đây
dưới đám lá xanh tù đày
có thứ ánh sáng ma quái
làm chúng ta reo vui và ái ngại
mặt trời ngủ yên bao nhiêu năm
chiếu lên trăm kỷ vật từ phế thải
thân thể em đường nhăn da thịt
trên đống gạch khô già
còn ô cửa cuối cùng rất cô đơn
mở ra nhìn đồi núi
mùi lá non mang lại niềm vui
rằng cuộc đời vẫn còn hạnh phúc
chút bình yên không bị pha loãng
chút hương tình yêu thoáng lên hoa vàng
có bao nhiêu điều không nói hết
một mình trong khu vườn hoang dã
nghe bản tin thật ngắn
những âm thanh quay cuồng
vòng tròn lắc lư
những dấu chấm than ùa theo ánh sáng
xô đẩy ngôn ngữ
và tâm thức như sống lại từ đốm lửa hư tàn
những ngõ ngách đan nhau khổ ải
vết xe đi qua rêu xanh gỗ mục
thương thân, thương đời
ngẩng cao đầu nhìn mãi
tìm lại chính mình nơi quê hương…
thy an
mùa dịch Covid – tháng 9-2021