Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?
Em cũng bỏ ta rồi.Trăng cũng lặn
Đêm mịt mùng soi không thấy chân dung!
Về cố quận nỗi niềm riêng ai biết
Hương hoa xưa ngan ngát đã phai màu
Chén rượu đắng ,một mình ta độc ẩm
Mưa qua đời-càng đau đáu tìm nhau…
Lời hẹn ước trên môi người thuở nọ
Đã lui về dĩ vãng đó rồi sao?
Ta vẫn ngậm tình em nơi biển nhớ
Và rừng thương chuyển động gió giao mùa…
Quên sao được giọng người ấy dạ, thưa
Khung trời cũ hiện hình đôi mắt ướt
Phố tình thân cả ngàn lần chân bước
Sao bây giờ lạ lẩm đến ngu ngơ?
TRẦN DZẠ LỮ