văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, March 26, 2022

Trần Vấn Lệ ** Nhìn Hoa Tím Tôi Khóc Cố Nhân Hề Cố Nhân

 tải ảnh hoa đào



Sau mùa hoa đào Tết, Dà Lat buồn thật buồn.  Hình như khắp phố phường, hoa tím nở tím ngắt... Không phải hoa cúng Phật.  Không phải hoa tặng nhau.  Người đi bộ, đi mau.  Người đi xe không ngắm...


Những cây thông thầm lặng lui vào quá khứ rồi...Đất Nước mình đổi đời.  Đà Lạt đã đổi khác...

Mimosa giấu mặt.  Xấu hổ nở đầy đường...Hoa nào chẳng dễ thương?  Càng thương hoa xấu hỗ!


Hoa xấu hỗ mắc cỡ giống cô bé học trò, chiếc nón lá bài thơ che hờ khuôn mặt thẹn...

Tôi nhìn các em lén nâng hoa tím trên tay / rồi thả cho gió bay vào cổng trường em tới...


Hoa mắc cỡ cùng với hoa tím, đều màu buồn.  Hoa tím thì tím than, mắc cỡ thì tím nhạt...

Màu chi cũng Đà Lạt buồn bát ngát đó đây...


*

Chùa Linh Sơn không thay, vẫn còn ngọc lan trắng.  Sư Thầy ngồi im lặng, có lẽ đọc Kinh thầm?

Lên dốc Lê Đại Hành, tôi thăm Giáo Đường cũ.  Con gà như mừng rỡ thấy người thân trở về... 


Đà Lạt vẫn còn quê, màu quê của nghĩa địa.  Hoa tím nở giọt lệ rơi xuống từng cây nhang...

Có cây nhang đã tàn.  Có cây nhang còn khói.  Người thăm mộ không nói, gỡ hoa từng mộ bia...


Hoa mắc cỡ trong khe vài ngôi mộ hé nụ. Tôi tìm mộ bạn cũ, đốt điếu thuốc thay nhang...

Tôi tự hỏi Việt Nam "sao hoa mắc cỡ mọc?".  Cũng màu tím, tôi khóc, cố nhân hề cố nhân!


Trần Vấn Lệ