Cổng trời mở lối phù vân
Bước đi Lưu Nguyễn mấy tầng non cao
Phách xênh vẳng nhịp phương nào
Tiếng ca vỡ hạt mưa vào hư không
Tình xa nhóm lửa chờ mong
Khơi đêm huyền hoặc khơi lòng tỉnh say
Người về trăng ngả triền mây
Áo sương sao lạc vai gầy hoang vu
2.
Tỉnh ra rượu đẫm màu thu
Lá vàng lối cỏ sương mù mông lung
Sát na cõi giới vô cùng
Vẫn ta đối diện chân dung một đời
Cười vang vọng sóng trùng khơi
Soi trăng tiền kiếp gọi mời lãng quên
Dặm ngàn nhạc khúc tàn đêm
Lẫn trong cánh gió qua thềm nhớ ai
3.
Trăm năm bờ bãi sông dài
Nước đi trăng ở có phai nụ hồng
Người xưa bạc áo thong dong
Trúc tre âm vọng nỗi lòng ai hay
Rừng sương sao ẩn ngàn mây
Gió trăng gom góp không đầy chiêm bao
Hạc vàng mỏi cánh phương nào
Cỏ lau hoang lạnh trời cao với mình
4.
Cõi người nhật nguyệt phù sinh
Công-danh-thành-bại vương đình phế tan
Phủi tay còn lại cái nhàn
Thong dong cạn chén bạn vàng mười phương
Mõ chuông vẳng tiếng vô thường
Hồng trần nghiệt ngã mà thương mãi đời
Thơ gieo chén ấm rượu mời
Gió trăng còn đó cuộc chơi chia người
Trần Thiện Hiệp
Mùa thu Sapa