chiều nay thức dậy trong vườn quạnh hiu
trông thấy mây bay về phương bắc
lòng sầu thảm thiết
sầu tha hương
góc bể chân trời mang lận đận
quê hương mịt mù trời đông phương
thấy ta buồn mà gió thổi rung cây
thấy ta nhớ quê mà mây bay
ôi! một áng mây về cố quận
ôi! một cành rung trong heo may
chiều nay thức dậy trong vườn buồn
ngửa mặt nhìn trời
cười
rồi khóc
chiều nay đắm đuối trong cơn say
nhìn thấy đời trôi cơn bão cuốn
thực như thấp thoáng lá đang bay
ôi quê xa ơi
đời phiêu bạt
khi sầu vô cùng ta túy lúy say
vời nhớ quê xưa xa bất tận
ta ngồi dậy cười rồi khóc và say
chập chờn đời hư ảo
tròng trành áng mây về bắc đang bay
bùi ngọc tuấn
(Bình Dương – tháng 7, 1970)
BÙI NGỌC TUẤN ** tuyết hoa ca
tặng tường vy
ta ca chơi hề
sầu trăm năm còn hết
hoa tuyết loạn trời hề
mù mịt nhân gian
gió nổi tự đâu hề
tâm tư cuồng nộ
văng vẳng trong không hề
chim lẻ oán than
tuyết lạnh bay hề
đời hiu quạnh
gió rú gào hề
ma tướng lạc âm binh
sóng chập chùng hề
lời sầu giọng thảm
gió hú lộng hề
rờn rợn tử sinh
tuyết loạn bay hề tuyết loạn bay
trắng buốt mênh mông hề
đêm hóa lộn ngày
tâm tưởng tơi bời hề
như người lạc nẻo
tuyết mù trời hề
làm kẻ cuồng say
ta ca chơi hề
đua gào với gió
hoa tuyết loạn trời hề
thần trí bàng hoàng
trăm ngả đời hề
lối nào không là tuyệt lộ
ngồi lặng trên đồi hề
thân hóa giá băng
bùi ngọc tuấn