dưới mưa nghe rụng hạt tình
thấm vai áo hở giật mình bâng quơ
lá xanh một chút hững hờ
lục bình trôi mãi lững lờ trần ai
hư hao mấy dạng hình hài
thân kia réo gọi dáng mai bóng chiều
nước nào chở mãi thương yêu
chảy ra châu thổ mỹ miều Cửu Long
phù sa đỏ sậm như lòng
tiếng ai ru nhẹ ruộng đồng bình yên
em về mùa hạ ba miền
mưa nghe nặng hạt chút phiền yêu thương
trải qua phố cũ dặm trường
chân theo đất ẩm mấy đường lầm mê
có đi rồi lại có về
chợt nghe hoa lá lỡ thề núi non
sông kia nước chảy đá mòn
quay đi ngoảnh lại vẫn còn thiên thu
em về đứng giữa trời mù
thân như trôi lạc, bạn thù nhòa tan
thôi thì nhắp chén quan san
nhỏ ra mấy giọt hạ vàng trên tay
thy an