Con chim, tôi và em
con chim trắng nọ bay tung gió
hót rụng trăng vàng giữa biển khơi
ôm mảnh trăng tàn em ngủ lạnh
đảo buồn xao xuyến giấc mơ rơi
em ngủ ngàn năm sóng gợn sầu
lấp lánh sao ngời biển hạt châu
con chim trắng nọ bay xa hút
mất ánh trăng vàng em xót đau
ta đến trong mơ em một chiều
non buồn biển lạnh đảo đìu hiu
ngàn năm hoang vắng gò xương nọ
em tự muôn đời ngủ tịch liêu.
Sa mạc
đêm lay bóng nhỏ luân hồi
tiếng ca mờ ảo một trời hoang mang
bước do thái nặng muôn vàn
chưa về thánh địa còn lang thang sầu
biển buồn cát trắng chân đau
túp lều hoang vắng ngàn thâu lạnh người
TRẦN TUẤN KIỆT