Nắng xưa
chiều đỗ nghiêng song
Em chờ người vội về hong
lưới sầu
Ru nhau
từng giọt nhiệm mầu
Riêng lòng còn giấu
niềm đau nỗi hờn
Trăng xưa
ngơ ngác phố phồn
Trong bi luỵ đã gặm mòn
trăng khuya
Bao lần
nguyệt thực sầu chia
Bấy lần trăng khuyết
trăng lìa cuộc vui
VÕ THẠNH VĂN