Đi trong màn mưa bụi mỏng
Anh về lại Phá Tam Giang
Đâu hương tóc người ngày cũ
Chân cầu nhịp sóng miên man.
Xanh bờ phi lao chắn sóng
Rì rào hát giữa trùng khơi
Lẻ loi một mình một bóng
Bãi bờ cái rét lạnh căm.
Ai còn giăng câu buông lưới
Hoàng hôn sóng sánh mạn thuyền
Thèm rượu làng Chuồn quá đỗi
Say cùng con nước lênh đênh.
Nhấp nhô mảng màu sáng tối
Nhà chồ lộng gió bốn phương
Ngọn triều lên từ lâu lắm
Mặt đầm xao xuyến dòng trong.
Ngược xuôi một thời đò dọc
Cầu ngang – đường lại hóa gần
Tìm đâu bến đò Ca Cút
Người giờ biền biệt xa xăm.