văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Showing posts with label Bút ký. Show all posts
Showing posts with label Bút ký. Show all posts

Saturday, March 17, 2018

PHẠM HỒNG ÂN ** Mày Trúng Kế Của Kế!


Tôi sống ở San Diego, từ lúc qua Mỹ cho tới giờ. Ngày ngày chí thú mần ăn, ít khi nghĩ đến chuyện đi đó đi đây, "mu" qua "mu" lại. Không phải không thích, nhưng phần vì tuổi lớn, phần vì lười biếng, và cũng phần vì cơm áo, nặng gánh đôi vai. Nơi tôi cư ngụ, chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ có mấy ông già lụm cụm, rề rà với nhau, bàn chuyện tào lao, trên cao dưới thấp. Khu chung cư rẻ tiền thuê, có lẽ cũ quá, nên ngày nào cũng có người kêu hư. Hết hư cái này tới hư cái kia. Lúc xì ống nước, lúc cháy máy sưởi, lúc nghẹt bồn cầu... Thợ thầy tấp nập ra vô, đào xuống xới lên, ồn ào hơn cái chợ.

Tuesday, March 13, 2018

VÕ PHIẾN ** Bắt Trẻ Đồng Xanh




Trong những ngày gần đây ai nấy chỉ những xôn xao về chuyện ngưng chiến: Bao lâu nữa nhỉ? Làm gì bây giờ?Trong bao nhiêu năm trời, chúng ta đã quen với nếp sống chiến tranh đến nỗi hòa bình làm chúng ta bối rối. Nhưng thiết tưởng ngưng chiến không đáng làm chúng ta bận tâm đến thế. Chiến tranh này sắp kết thúc, bằng cách này hay cách khác, hoặc sớm hơn một ít hoặc chậm hơn một ít. Chuyện phải đến rồi sẽ đến, nó xảy đến ra sao dường như cũng đã được trù liệu.

Monday, March 12, 2018

TRẦN KIÊM ĐOÀN ** Cái Chi Từ HUẾ


 
Báo Xuân Mậu Tuất 2018 năm nay, khi mời viết bài, tôi được chủ biên cho biết là viết về chủ đề “Made in Huế”!
Câu hỏi đầu tiên hiện ra tức thời là “Cái chi từ Huế?” Những hình ảnh lướt qua rất nhanh khi nghĩ đến Huế là khung cảnh thiên nhiên kỳ tú, điệu sống trầm lặng và nếp sống thanh đạm của một vùng quê hương miền Trung Việt Nam khiêm tốn, len mình giữa Trường Sơn và Nam Hải.

Sunday, March 11, 2018

VŨ LÂM ** Câu Chuyện Về Đường Sắt Xe Lửa Đà Lạt


Ga Đà Lạt 1948

Sau khi Việt Cộng chiếm được miền Nam năm 1975, một điều đáng chú ý là, chính quyền Hà Nội khi phát triển đường xe lửa Thống Nhất Saigon-Hanoi, vì thiếu hụt đường rầy, họ đã ngu xuẩn quyết định tháo gỡ đường rầy đoạn đường Song Pha- Đà Lạt, tưởng rằng có thể giải quyết được việc thiếu hụt đường rầy để hoàn thành đường xe lửa Thống Nhất.

Friday, March 9, 2018

NGUYỄN THÀNH NHƠN * Cuộc Đời Đi Học


Giữa lúc Mùa Thu của cuộc đời, ngồi buồn lẩn thẩn vẽ vời về kỷ niệm tuổi Thanh Xuân. Thuở nhỏ, ai cũng từng cắp sách đến trường, ít thì cũng đôi ba năm sơ cấp trường làng, cho biết đọc, biết viết với người ta. Khá hơn một chút thì lần mò ra tỉnh kiếm cái bằng Tiểu học lận lưng. Còn như trì chí, lấy cho được cái bằng Thành Chung, hoặc bảnh hơn, là cái “đíp lôm” Tây (B.E.P.C. Trung Học Đệ Nhất Cấp, chương trình Pháp), thì chức Thầy Thông, Thầy Ký, Thầy Giáo Sư Phạm là trong tầm tay. Còn những ai gan lì, xông pha xuống tận Saigon, vác cho được cái bằng Tú Tài thì…ôi thôi! cuộc đời sắp sửa nở hoa. Tiến lên thì Giáo sư, Kỹ sư, Luật sư mấy hồi. Đặc biệt, những tay yên hùng, chen chân được vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigon thì cái câu thách đố “Phi cao đẳng bất thành phu phụ” dư sức thừa đương.

Wednesday, March 7, 2018

KIM THANH ** Một Ngày Với Mùa Xuân Hà Nội


tặng Hoàng Đức Nhã, người bạn đồng hương Nha Trang

      I. 
Tôi sinh ra, và lớn lên, tại Nha Trang. Gia đình bên ngoại gốc “Nhe Treng” rặt, và bên nội, gốc Quảng Trị, cũng rặt. Bởi vậy, anh em tôi trong nhà nói một thứ tiếng lai căng, ở trường học không nói tiếng Việt, thành thử ra ngoài không có cái giọng, kiểu “chu che bữ nê mềnh lợi eng cuôm dí ké nữ” (dịch nghĩa: Chu cha bữa nay mình lại ăn cơm với cá nữa) cố hữu của dân địa phương thứ thiệt, như mấy đứa bạn cùng xóm. Rồi sau năm 1954, người Bắc di cư vô Nam nói, ôi thôi, đủ thứ tiếng Bắc kỳ, nghe rất mệt tai. Trong số, tôi chỉ chấm, và mê, tiếng hát mượt mà, đài các, phát âm chuẩn xác của những nữ ca sĩ chính gốc Hà Nội, như Kim Tước, Thái Thanh, Mộc Lan, Tâm Vấn, và những minh tinh, như Kiều Chinh, Mai Trâm. Tất cả những mỹ nhân một thời ấy đã mang theo vào Miền Nam dáng vẻ thanh lịch và giọng nói quý phái từ Hà Nội cổ kính, và cố đô Thăng Long ngàn năm văn vật.

Monday, March 5, 2018

PHẠM TÍN AN NINH ** Biệt Hải – những anh hùng bị lãng quên


 (Huy hiệu lực lượng Biệt Hải QLVNCH)                                             

Qua giới thiệu của người bạn tù, nguyên là một sĩ quan thâm niên thuộc Nha Kỷ Thuật, tôi biết được Biệt Hải Nguyễn Châu. Người từng được tuyển chọn là chiến sĩ xuất sắc của Sở Phòng Vệ Duyên Hải (trực thuộc Nha Kỷ Thuật BTTM). Chỉ nghe qua đôi điều về anh cũng đủ làm cho tôi ngưỡng mộ và tò mò muốn được gặp anh, để được nghe anh kể về quãng đời chiến đấu trong âm thầm, nhưng rất hào hùng của những chiến sĩ Biệt Hải. Một lực lượng ít người biết đến, mặc dù họ đã từng  bao lần vào sinh ra tử, mỗi lần ra đi đều không hẹn trở về. Họ chiến đấu can trường, dũng cảm không thua kém bất cứ một binh chủng thiện chiến nào của QLVNCH và kể cả trên thế giới, cho dù với những cấp bậc rất khiêm nhường.

Friday, March 2, 2018

TƯỞNG NĂNG TIẾN ** Hơi Thở Kiều Bào


S.T.T.D Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào… - Nguyễn Xuân Phúc

Đảng tắt thở thì cuộc đời mới thở. Nguyễn Chí Thiện

Cambodia có nhiều nơi mà tên gọi bắt đầu bằng từ ngữ kampong: Kampong Thon, Kampong Speu, Kampong Cham, Kampong Chhnan... Tôi xem bản đồ thì thấy là những địa danh này đều nằm ở ven sông, rồi hỏi ra mới biết rằng kampong (trong ngôn ngữ Khmer) có nghĩa là bến bãi. Cũng tựa như người Việt gọi Bến Thành hay Bến Ngự vì cả hai ngôi chợ này đều nằm cạnh bờ sông.

Tuesday, February 27, 2018

TÂM THANH ** Ngôn Ngoại

Tôi về Việt Nam ăn Tết, khi trở ra, gặp một chuyện trên máy bay, tới bây giờ vẫn còn lấy làm lạ. Tôi cũng hơi áy náy nữa, nên mong bà ngồi bên tôi chuyến đó, ghế số 27E, tình cờ đọc được bài này sẽ cho tôi biết tin bà có bình an không, mặc dầu khi chia tay, bà ra dấu hiệu ‘Cứ yên tâm’.
  Đầu tiên khi lên máy bay tôi đã thấy bà chiếm chỗ của tôi, 27D, mà ngủ li bì. Lạ thật, mới lên máy bay đã ngủ. Tôi không dám đánh thức vì thấy mặt bà co giật một cách khổ não, chỉ sợ đụng phải lỡ bà lăn đùng ra thì mang vạ. Đấy, cái gì tôi cũng cứ nói thật, xin bà bỏ qua. Cuối cùng, vì bị hành khách đi sau thúc quá, tôi đành bước qua người bà mà vào chỗ ngồi tạm.

TIÊN SHA - LÊ LUYẾN ** Chuyện Người Tóc Bạc Sớm.


“Phong trần xuôi một bước lưu lạc
Đầu xanh theo một chuyến Xuân tàn”
Tản Đà
 I-
Sống ở xứ người buồn nên cuối tuần anh em thường tụ họp uống trà tán gẫu; Ôi thôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, toàn thiên hạ sự. Nhưng lần nào cũng vậy, chu du khắp năm châu bốn bể rồi sau rốt họ cũng trở về với câu chuyện của mảnh đất quê hương hình chữ S xa xôi ngàn dặm.

Wednesday, February 7, 2018

HOÀNG LONG HẢI * Một góc của tử thần

     (Dziệt Cộng giết người Tết Mậu Thân ở Huế -  Viết theo lời kể của Hòang Đông)

Anh Hoàng Đông hiện ở Nam Cali, kể:

Anh Hoàng Đông, nhà ở số 55 đường Võ Tánh, ngang ngã ba Võ Tánh và Hồ Xuân Hương kể rằng sáng sớm mồng hai tết, nhìn ra đường anh thấy hai toán Dziệt Cộng đi hai bên đường, từ hướng Bãi Dâu lên. Toán Dziệt Cộng nầy không mặc đồng phục, đội mũ tai bèo và mang súng AK (sau nầy anh mới biết đó là súng AK.)

Anh báo động cho người trong nhà biết, Dziệt Cộng đã vào rồi.

Monday, February 5, 2018

CAO MỴ NHÂN ** Sau 50 Năm Huế 1968

  

Thảm hoạ Tết Mậu Thân 1968, thì kể từ sau đó, năm nào Tết đến Xuân về các đài truyền hình VNCH cũng đều chiếu lại cái cảnh Việt Cộng giết chóc dã man dân chúng các thành phố miền nam.
Cho tới mùa xuân năm 1975, mặc dầu chiến trận khốc liệt, truyền thông báo chí VNCH vẫn duy trì công tác nhắc nhở dân chúng miền nam, cảnh giác bọn Việt cộng nằm vùng và cộng sản bắc việt ngoan cố xâm lấn lãnh thổ Việt Nam Tự Do.

Friday, February 2, 2018

TRẦN KIÊM ĐOÀN ** Hấp Hôn Tôn Nữ


Chiều nay, chúng tôi được mời tham dự Sinh nhật 80 và 85 của một đôi vợ chồng thuộc thế hệ huynh trưởng được tổ chức tại một biệt thự ở Granite Bay, gần thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California. Có thể nói đây là một sự kết hợp của hai người rất đặc biệt thành một "cặp đôi hoàn hảo" (một danh từ rất phổ biến tại Việt Nam nội địahiện nay được dịch ra từ "the perfect couple") để diễn tả những cặp vợ chồng rất tương xứng và tương hợp với nhau.
Thiệp mời tham dự Tiệc mừng Sinh nhật rất trang trọng và nghệ thuật được gởi trước đến ba tháng. Vừa nhận được thiệp hôm trước, hôm sau bà xã nhà mình đã có bạn học đồng môn trường nữ trung học Đồng Khánh Thành Nội thời những năm sáu mươi gọi, thì thầm trong phone: "Cô mình làm lễ Sinh Nhật mừng thọ 80 - 85. Thì cũng coi như 'hấp hôn' sau 12 năm chung sống. Trên cả tuyệt vời. Cô và ông Fred thật xứng đáng 'thiên duyên tình mộng' mi ơi!"

Thursday, February 1, 2018

HOÀ ĐA ** Kể Chuyện Làng Quê

Tôi sinh ra ở một xóm nhỏ ngay cạnh tỉnh lỵ Phan Rang nhưng đến năm ba tuổi gia đình chuyển về sinh sống ở một làng nhỏ phía bắc Bình Thuận, tôi lớn lên ở đó. Làng tôi nằm trên quốc lộ 1 xuyên Việt trên một giải đồng bằng hẹp. Tuổi thơ chỉ gồm những trưa hè gánh nước trên những con đường ngoằn nghèo quanh xóm đầy cát lún, hay cùng đám bạn đồng lứa nô đùa, la hét trong dòng sông. Con sông Lũy chảy song song với quốc lộ, cạn nước gần như sát đáy vào mùa khô và hung dữ tràn bờ cuốn phăng những gì nó gặp trên đường đi vào mùa nước đổ... Xa xa là những chỏm núi đá cuối cùng của dãy Trường Sơn, đứng cô độc giữa bình nguyên chật hẹp, không có vẻ gì là hùng vĩ của núi non. Khí hậu khắc nghiệt, chỉ gồm hai mùa mưa nắng. Quận lỵ nằm cạnh đó với tất cả những cơ ngơi của các văn phòng hánh chánh, bưu điện, nhà thương... Nhưng cái gì cũng mang vẻ nghèo nàn, xốc xếch.

Saturday, August 22, 2015

TIỂU TỬ * Tôi nằm gác tay lên trán

Hồi nãy, nằm một mình trong phòng, tôi gác tay lên trán hồi nào tôi không hay! Một cử chỉ rất tầm thường, ở quê tôi - Việt Nam – thiên hạ hay làm như vậy khi suy nghĩ chuyện gì hay khi gặp khó khăn gì. Và thường thì cử chỉ "gác tay lên trán"  đó lâu lâu có kèm theo tiếng thở dài … làm như để trút ra một cái gì đang đè trong lồng ngực.

Nhớ hồi nhỏ, nằm gác tay lên trán là bị người lớn rầy : "Lất tay xuống! Làm vậy không nên!". Không ai giải thích tại sao không nên, nhưng rồi khi lớn lên, không ai dạy mà tự nhiên cũng biết nằm gác tay lên trán, và cũng không ai dạy mà tự nhiên cũng biết thở dài …

Tuesday, August 18, 2015

ĐINH TỪ THỨC * Những ngày cuối cùng ở Việt Nam và phép lạ bị lãng quên


image

Last Days in Vietnam là bộ phim tài liệu mới nhất về những ngày cuối cùng trước khi VNCH tan rã vào 30 tháng Tư, 1975. Trước đây đã có hai bộ phim tài liệu với nội dung tương tự: The Fall of Saigon The Lucky Few. Bộ phim mới này đã gây tiếng vang trước khi được phổ biến rộng rãi.
Last Days in Vietnam do Rory Kennedy, con gái út của Bộ Trưởng Tư Pháp và Nghị Sĩ bị ám sát Robert Kennedy, sản xuất cho hệ thống PBS, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nam VN rơi vào tay cộng sản. Bộ phim này mới được chiếu ra mắt tại một số rạp ở California, và Washington DC vào tháng 9 và đầu tháng 10, 2014, và sẽ được cho chiếu rộng rãi vào tháng Tư, 2015. Vì nội dung tương tự, có người tưởng lầm đây là một trong hai bộ phim cũ được chiếu lại.

Monday, July 27, 2015

HOÀNG ÂN PHẠM LƯU VONG * Bình Thuận, Hiền Hòa Như Tên Gọi


Gia đình chúng tôi, người thì mang những mo cơm vắt sẵn, kẻ thì khiêng những khúc bương chứa đầy nước lạnh. Nhỏ bé như anh em tôi thì ôm những cục đường tán hoặc mật ong, âm thầm lặn lội xuống thuyền. Bố tôi cùng những người lớn kẻ chèo, người chống cho đến khi chiếc thuyền rời khỏi cửa Vạn Phần và kéo buồm xuôi theo cơn gió. Gần hai tuần lễ lênh đênh trên biển cả với sóng đập gió gào, chiếc thuyền buồm mỏng manh có lúc như gần bị nhận chìm xuống lòng biển cả. Chung quanh toàn là biển cả mông mênh, không định hướng được đâu là bờ bến. Tất cả mọi người chỉ còn biết phú thác định mệnh cho Trời. Cuối cùng thì cho dù chiếc thuyền bị nhận chìm ở cửa Thuận An, nhưng chúng tôi được người dân Huế hết lòng cứu vớt lên bờ được mọi sự bình an. Từ đó chúng tôi thoát ra khỏi vùng đất cay nghiệt Bắc Việt, nơi mà các ông Vô Thần đang tiến chiếm.

Sunday, June 21, 2015

phạmtínanninh ** Chuyện Cái Nón Lá


Lần “đáo xứ cố hương” vừa rồi, tôi có theo bà vợ Ninh-Hòa đến thăm ngôi trường Trần Bình Trọng, để tìm lại chút kỷ niệm xưa, mà bà cho là dễ thương nhất trong đời một người con gái, cho dù đến bây giờ tất cả chỉ là như khói như sương mà sao cứ mãi còn đọng lại ở đâu đó trong hồn nàng.

Wednesday, January 22, 2014

VĂN QUANG * tưởng nhớ tướng Bùi Thế Lân


Tin Thiếu tướng Bùi Thế Lân từ trần đến với tôi quá đột ngột. Có lẽ cũng như nhiều người quen khác của ông. Bởi mới 3 hôm trước đây, tôi nghe nói ông còn khỏe mạnh và còn đi ăn với gia đình. Hơn một tháng trước, ông gửi cho tôi khoảng 50 bức ảnh về ngày sinh nhật thứ 82 của ông tại nhà riêng ở San Jose. Trông ông rất khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc cùng bạn bè. Có một bức ảnh ông gửi riêng cho tôi và hỏi đùa là “Trông giống Nhật hoàng không?”. Tôi trả lời “Giống đến nỗi ông bà đi ngoài đường phố Tokyo , dân bò ra đường chào hết”. Thỉnh thoảng tôi điện thoại sang thăm ông, không có một dấu hiệu nào về bệnh tật của ông cả.

Tuesday, January 14, 2014

VIỆT HẢI * kỹ niệm quê tôi

Hè về trong ký ức cũ của tôi có những kỷ niệm quê hương không bao giờ quên, hè về cho ve sầu ca vang một góc trời, hè về cho hoa phượng đỏ nở rộ trên cành, hè cũng là mùa có mưa, có nhiều loài côn trùng bay bay trong gió, và hè về để tôi nhớ mãi bài ca của Thanh Sơn: 
 
"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương 
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, 
Phút gần gủi nhau mất rồi 
Tạ từ là hết người ơi!