(Kỷ niệm lần tái ngộ sau hơn một nửa thế kỹ 1958-2009)
Nhớ đến bạn già mà lòng ta ngán ngẫm
Nặng nhẹ bao lần như đàn khảy tai trâu
Miệng phập phì phèo, nặc nồng mùi khói tỏa
Mắt mở mơ màng, trầm mặc cuộc bễ dâu!
Mãi miết rong chơi, trăm đường thành ngõ cụt
Chợt đến chợt đi, chén rượu nồng ấm lòng tri kỹ
Chiếc bóng phiêu bồng - Đất địa hóa chân không
Ngoảnh mặt nhìn người, hổ phận mình quốc phá gia vong
Nhàn tản nghêu ngao, khéo vẽ chuyện trên trời dưới đất
Trích tiên tại thế, vấy bụi trần hụp lặn kiếp đam mê!
Nay quỳnh tương đối ẩm, mai hương sắc giao kề
Lỡ ngồi ôm góc núi, mỉm môi cười nhân thế
Ánh dương quan rực rỡ, sao lại lạc đường về?
Trời xanh chơi ác,
Tuổi thơ ngổ ngáo, già lại ngu ngơ
Trầm thân vào chốn bụi mờ
Bạc đầu lưu lãng làm thơ gọi tình
Xá gì đến chuyện trọng khinh
Cuộc đời điên đảo nhục vinh xoay chiều
Trong tâm thức vết hằn xưa âm ỉ
Cửa tâm tư còn rỉ máu chưa khô
Sức cùng tâm kiệt thực tại hư vô
Mang đánh võng một vòng chơi hạ giới
Phan Dong Ly - Melbourne 7/12
|