văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, April 17, 2013

TRẠCH GẦM * Ân Tình


Viết cho những thằng bạn đã ngủ yên, về với tượng đài
Thôi mầy hãy tạm theo tao qua Mỹ
Ðời tha phương thì có mẹ gì vui
Ðươc một cái không gặp thằng quỉ đỏ
Trong hư vô... mầy cũng đỡ ngậm ngùi
Ngày mất nước ắt mầy nhìn thấu rõ
Tao còng vai gánh nhục giữa sơn hà
Bao năm tù gặm mòn bao thế sự
Mặt bạn , mặt thù … trơ trất xót xa
Thằng lính Mỹ đứng bên mầy được chứ
Nó đã hy sinh vì nước non mình
Lúc nó gục còn nhân danh chính nghĩa
Có oán hờn vì đã lỡ hy sinh
Nó thừa hiểu tại sao mình mất nước
Bảo nó chưởi thề vài tiếng cho vui
Bận làm chi vì những lời cam kết
Cứ xem là chuyện gió cuốn mây trôi

Vũ Hoàng Chương * Đá trông chồng





Quên hết lời em dặn cũng nên
Chẳng ai lên chỉ núi sầu lên.
Dài cơn mộng đá xuân không tuổi
Nặng khối tình xuân đá có tên.

Huy Phương * Nhớ nhớ quên quên



Cái quên làm cho tôi khó chịu và xấu hổ nhất là quên tên bạn bè đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng chúng tôi biết nhau quá nhiều, có khi đã sống với nhau qua một thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường, trong đơn vị quân đội hay lăn lóc với nhau trong trại tù. Giá như mà sơ giao thì còn có thể giả lả: “Xin lỗi ông, lâu ngày quá tôi quên mất tên ông,” đằng này quá thân tình, thú thật không biết phải xử trí làm sao, không lẽ cứ “mày mày tao tao” hay “anh anh tôi tôi” mà không gọi được cái tên cho thân mật. 

THƠ TRÚC THANH TÂM


























     ĐIỀU CẦN THIẾT

     Hãy mạnh dạn thả ra
     Những cái đúng từ lâu ràng buộc

     Hãy mạnh dạn nhốt lại
      Dù đó là lương tâm
     Nhưng đã cỗi già, bệnh hoạn

     Hãy mạnh dạn thả ra
     Những con người thực chất
     Bởi trong họ những niềm tin sáng rực
     Ôm trong lòng hoài bảo của nhân dân

     Hãy mạnh dạn nhốt lại
     Dù đó là thời trang 
     Dù đó là quý hiếm
     Nhưng không còn thiết thực với quê hương. 

    1990
                                                      
   NỬA DÒNG SÔNG NƯỚC MẮT

    Anh bên nầy Hiền Lương
    Em bên kia Bến Hải
    Đất nước mình nhiễu nhương

    Chiều co ro nằm ngủ
    Trên đồi dựng máu tươi
    Những hình hài ung mủ

    Dân ta còn lầm than
    Một quê hương nhược tiểu
    Ôi, những vành khăn tang

    Hỏa châu vàng ánh mắt
    Mẹ nhỏ giọt lệ trần
    Nghẹn ngào từng tiếng nấc

    Đời còn lắm trái ngang
    Vĩ tuyến sầu vạn cổ
    Trong hình hài Việt Nam !
                      
    1968  
    TRÚC THANH TÂM 

Tuesday, April 16, 2013

Nguyễn Mạnh Trinh * Những nhà văn Hoa kiều và đất nước Việt Nam

chân dung & thủ bút Hồ Dzếnh

Những nhà văn Hoa Kiều? Trải dài suốt chiều dài văn học chúng ta cũng có những nhà văn có nguồn gốc đó. Họ viết văn, ở nơi chốn họ sống nhưng vẫn nhớ nhung và hướng vọng về quê hương thứ hai ở bên nội hay bên ngoại của mình. Tâm tư ấy, tâm sự ấy, đã tạo thành một vóc dáng văn chương đặc biệt.