Đằng
đẵng hơn 20 năm gặp lại Nguyễn Việt Nam, sau ngày đất
nước quy về một mối, có lẽ tôi phải có cái nhìn rất
mới về một nhà làm văn nghệ văn hóa có nét lãng tử,
bộc trực, nói nhiều làm nhiều… mang nhiều bản chất
Nam bộ mênh mông tình người. Thật ra, từ thuở thiếu
niên Nguyễn Việt Nam cũng đồng điệu như những phiêu
bạt lưu sinh của phần đông các bằng hữu trải dài mọi
nơi trên đất nước. Họ vội vã bước qua cuộc chiến
tranh thảm khốc, bi hùng của dân tộc và phải lướt
thướt như đàn chim di rời tổ, lẳng lặng bay vào khoảng
trời miền Nam, cấy hồn vào định kiếp quê hương. Tâm
huyết chính thống của người làm văn nghệ như Nguyễn
Việt Nam, lại có cái say mê thánh hóa vào tư hướng xã
hội nhân văn, khác hẳn các bằng hữu khác phần đông
hầu như chỉ duy nhất là hòa mình trong một môi trường
văn chương nghệ thuật đơn thuần.