văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, February 12, 2018

TRẦN VẤN LỆ ** Thêm Một Ngày Nữa Qua


 Cúm trở lại nữa rồi...Ho và đau tức ngực.  Hơn một tháng uống thuốc...thuốc biến thành tiếng ho? Năm nào cũng có lo, có chích ngừa, mà vẫn...Bác Sĩ phài thừa nhận:  Cúm Là Bệnh Nan Y! Uống thuốc ngủ, ngủ mê, thức dậy lại...thấy cúm!  Cúm làm người khúm núm giống như đứa học trò...

NHẬT HỒNG NGUYỄN THANH VÂN, HỒ CÔNG TÂM, ĐẶNG MAI ** Thơ Xướng Hoạ


[1]

MỪNG TẾT

Tết đến trời xanh đất nở hoa 
Đào mai trang trí khắp trong nhà
Vui xuân thương mến bầy con cháu
Chúc Tết lạy mừng tuổi mẹ cha
Cầu hạnh phúc cho người bạn trẻ
Mong an lành hưởng tấm thân già

Wednesday, February 7, 2018

HOÀNG LONG HẢI * Một góc của tử thần

     (Dziệt Cộng giết người Tết Mậu Thân ở Huế -  Viết theo lời kể của Hòang Đông)

Anh Hoàng Đông hiện ở Nam Cali, kể:

Anh Hoàng Đông, nhà ở số 55 đường Võ Tánh, ngang ngã ba Võ Tánh và Hồ Xuân Hương kể rằng sáng sớm mồng hai tết, nhìn ra đường anh thấy hai toán Dziệt Cộng đi hai bên đường, từ hướng Bãi Dâu lên. Toán Dziệt Cộng nầy không mặc đồng phục, đội mũ tai bèo và mang súng AK (sau nầy anh mới biết đó là súng AK.)

Anh báo động cho người trong nhà biết, Dziệt Cộng đã vào rồi.

QUANG DŨNG * Quán Bên Đường


    • Tôi khách qua đường trưa nắng gắt
      Nghỉ nhờ đây quán lệch bốn tường xiêu
      Giàn mướp nghèo không hứa hẹn bao nhiêu
      Mùa gạo đắt, đường xa trưa khách vắng

HERMANN HESSE ** Câu Chuyện Của Dòng Sông

 Việt dịch: Phùng Khánh & Phùng Thăng 



Chương chín  NGƯỜI LÁI ĐÒ   

Ta sẽ ở lại bên con sông này, Tất Đạt nghĩ. Cũng cùng con sông này ta đã đi qua trên con đường về kinh thành. Một người lái đò thân thiện đã đưa ta sang sông. Ta sẽ đến ông ấy. Con đường ta đi đã một lần đưa ta từ mái chòi của người đến một đời sống mới mà bây giờ đã cũ và chết. Con đường hiện tại của ta, cuộc đời mới của ta sẽ bắt đầu từ đây! Chàng thương mến nhìn dòng nước chảy, nhìn màu xanh trong suốt, những đường pha lê vẽ nên bức tranh thần tình trong lòng nước. Chàng trông thấy những viên ngọc ngời sáng nổi lên từ đáy sâu, những bọt nước bơi lội trên tấm gương, bầu trời trong xanh phản chiếu trong bọt nước. Con sông nhìn chàng bằng trăm ngàn đôi mắt – màu xanh lục, trắng, màu pha lê, màu xanh da trời. Chàng yêu dòng sông này biết bao, nó thật quyến rũ và chàng đầy cảm ơn đối với nó. Chàng nghe trong tim tiếng nói của thức tỉnh nói với chàng: “Hãy yêu dòng sông này, ở bên nó và học với nó”. Phải, chàng muốn học nơi nó, chàng muốn lắng nghe nó. Chàng thấy dường như ai bất cứ ai hiểu được dòng sông và những huyền bí của nó sẽ hiểu được nhiều điều hơn nữa, nhiều điều huyền bí, tất cả mọi huyền bí. Nhưng hôm nay chàng chỉ mới thấy một điều bí mật của con sông, điều bí mật đã đập mạnh vào tâm trí chàng. Chàng thấy con sông vẫn tiếp tục chảy như nó vẫn luôn luôn ở đấy, luôn luôn là dòng sông ấy trước mắt chàng, tuy nhiên mỗi lúc nó mỗi mới. Ai có thể hiểu được, quan niệm được điều này? Chàng không hiểu được, chàng chỉ trực nhận một mối hoài nghi, một ký ức lờ mờ, và những tiếng nói thiêng liêng.

NGUYỄN VĂN LỤC * * Câu Chuyện Về Tiki và Tika




Chó mèo ở xứ người cứ bề ngoài thì chúng sướng thật. Lần đầu đi siêu thị, thấy đồ ăn bầy trên kệ tưởng là cho người hóa cho súc vật. Chó mèo ngồi xe hơi nhởn nhơ, ngồi salông chễm trệ, được ôm , được bế, được đầm hôn hít. 

Tuesday, February 6, 2018

BÙI GIÁNG * Tặng Phố



Bốn đường ba ngõ tóc bay
Lạ con mắt ngó xa ngày ngắm trông

Phố nay non chất núi chồng
Máu xương hùng vĩ da hồng hào thơm

TRẠCH GẦM ** Ân Tình



Viết cho những thằng bạn đã ngủ yên, về với tượng đài

Thôi mầy hãy tạm theo tao qua Mỹ
Ðời tha phương thì có mẹ gì vui
Ðươc một cái không gặp thằng quỉ đỏ
Trong hư vô... mầy cũng đỡ ngậm ngùi
                            
Ngày mất nước ắt mầy nhìn thấu rõ
Tao còng vai gánh nhục giữa sơn hà
Bao năm tù gặm mòn bao thế sự
Mặt bạn , mặt thù … trơ trất xót xa

NGUYỄN LỆ UYÊN ** Buổi Sáng Trong Làng



Gà vừa cất tiếng gáy sang canh, Dự vội vã bật dậy nhóm bếp nấu ấm nước pha trà, loại trà nát như cám được phân phối theo tem phiếu trên cửa hàng mậu dịch của hợp tác xã. Uống loại nước chan chát không mùi vị khiến anh có cảm giác như lúc ở trại Thập hái lá cây rừng sao vàng thay trà. Dẫu sao trà cám vẫn hơn nước đun sôi và nước đun sôi vẫn hơn loại lá rừng đắng chát. Với lại, thời buổi này không thể tìm đâu ra thứ trà ướp ngâu, ướp sen… mà có thì cũng không có tiền mua. Cái gì cũng có thể trở thành thói quen, anh thầm nghĩ và uống cạn bình trà trước khi đứng dậy ra tháo cổng chuồng. 

TIỂU TỬ ** Xíu



@ Hồ Thành Đức
Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A Xíu", một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với con người của nàng: nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng như con búp-bế. 
Gia đình nàng có nhà ở Chợ Cũ Sàigòn.Tầng dưới là cửa hàng bán cà phê đã rang rồi, cà phê hột và cà phê xay đủ loại. Hai tầng trên để ở và sân thượng là nơi rang cà phê. 
Nàng là con gái duy nhứt của gia đình, lại là đứa con út nên được cưng như trứng mỏng. Hai người anh đã có gia đình, đã "ra riêng", cũng bán cà phê nhưng ở tuốt trong chợ lớn. Ngày ngày, nàng phụ "mà má" đứng bán cà phê. Khách hàng tới mua nườm nượp, nhất là giới trai trẻ. Cà phê được pha trộn và rang theo lối thủ công gia truyền, ngon có tiếng. Bán đắt đã đành nhưng cửa hàng đông khách, có lẽ phần lớn tại vì nàng duyên dáng dễ thương ! Bằng cớ là thiên hạ nói "Cà phê A Xíu" chớ không ai nói "Cà phê Hối Ký" là bản hiệu của cửa hàng !